Đừng Khuyên Ba Nữa
Thôi các con đừng khuyên ba nữa
Đừng để tâm gì những chuyện quanh ta
Hãy yên phận cho đời vô tư
Để sống lâu với cuộc sống riêng tư
Thôi các con đừng rầy ba nữa
Ba ưu tư bức xúc có ích gì
Cứ ăn no ngủ kỹ cho khỏe
Sống cho mình, mặc chuyện đời, thây kệ !
Ôi sống lâu như thế để làm gì !
Ôi hư danh lợi lộc để mà chi !
Khi con người, tù tội trong cái tôi
Không quan tâm đến ai
sao gọi là người ?
Hồi còn nhỏ tôi khóc" Anh phải sống"
Dễ đa sầu, đa cảm, dễ ưu tư
Thế mà sao tôi lại sống bây giờ
Không biết khóc khi nhìn những em thơ
Sống lang thang vơ vất bụi bờ
Không biết thương khi thấy một mẹ già
Còng lưng bán hàng rong vỉa hè
Bị xua đuổi, quát nạt, như kẻ thù
Không day dứt khi người nông dân thẫn thờ
Nhìn mảnh đất của tổ tiên cha mẹ
Bây giờ là biệt thự nguy nga
Của bầy người cướp ngày tham lam vô độ !
Hai cha con hai thời thế
Này con
Là con nhà nòi
Cốt ở cái danh
Nếu cứ chạy theo đồng tiền
Xã hội này đảo điên con ạ
Vâng, con chả có cái danh gì
Mà con cũng chả cần danh
Con cần tiền
Tiền nuôi vợ, nuôi con
Tiền xây nhà xây cửa
Tiền nhậu nhẹt vui chơi
Tiền nuôi mẹ chăm bố
Thiên hạ đều thế cả
Con chỉ cái thẳng nhỏ
Tiền, tiền, tiền
Lũ chúng bay chỉ tiền
Điên cả rồi, một lũ điên
Vâng con viết chỉ vì tiền
Nhưng bố thử nghĩ xem
Bố có danh ư? chỉ hão huyền
Cái hư danh !
Bố lừa người dối mình
Viết không gắn gì với đời
Có khi còn hại người
Tốt ?Hay là tội lỗi ?
Đã bao giờ bố tự hỏi
A! Cái thằng này láo, thằng này láo
Vừa dận, vừa thương, vừa bối rối....
Hai bố con cứ ngồi là vặc nhau
Chuyện nhà tôi thật rầu - thật khó xử
Hai thế hệ ! cả hai đều thế cả
Đến bao giờ
Danh phải ra danh
Tiền phải ra tiền
Danh tiền không cãi nhau - Người nhỉ !
Hoài Cổ
Ta trở về lối xưa
Bước trên cây cầu mới
Bỗng nhớ cô lái đò
Từng chở ta ngày ấy
Ta trở về làng xưa
Nhà nhà xây mới cả
Thiếu vắng bóng tre xanh
Tiếng chim chiều về tổ
Ta về thăm người xưa
Ngườ xưa không gặp nữa
Ai mất, ai ly hương
Mắt nhòe theo nỗi nhớ
Dẫu biết đời phải thế
Mà lòng vương vấn xưa
Cảnh khắc sâu lòng ta
Tình thơ ngây một thuở !
Bà Lão Nhà Ta
Tôi lấy mụ, tuổi hai mươi
Cùng một lớp, hai đứa ta một tuổi
Được mấy hôm tôi đi bộ dội
Bà ở nhà, đẻ con một mình
Rồi mấy năm một lần
Tôi tranh thủ về thăm
Cứ một lần, lại thêm một đứa con
Năm tháng phôi pha đủ năm tròn
Một mình bà bươn chải, mỏi mòn
Rồi xuất ngũ
Tôi làm bí thư xã
Sáng cắp ô đi, tối cắp về
Nay kế hoạch này, mai kế kia
Nuôi dạy con,vẫn cái tay bà cả.
Bây giờ mới sáu mươi
Bà cứ như cụ già
Chân khẳng khiu, nhăn nheo cái má
Tóc phơ phơ, mắt nhìn xa xa
Nên tôi gọi thương "bà lão nhà ta"
Bây giờ cuối đời
Tôi thôi cái bí thư
Đi làm thuê
Cho một thằng bạn cũ
Nó trả lương tôi hơi khá
Lần đầu tôi có tiền trả nợ
Tôi mua áo tặng bà
Tôi mua quà cho cháu...
Cũng có lúc tôi hơi ...phởn phơ
Tí tí thôi, chứ không giám đi xa
Tôi vẫn là của bà
"Cái bà lão nhà ta"!
Suy Ngẫm
Có gì khổ bằng
Vác tiền mua phải hàng giả
Ăn thì ngộ độc
Vứt thì tiếc của
Có gì sợ bằng
Hái phải bông hoa độc
Cứ tưởng thơm tho
Ngửi vào nôn thốc !
Có gì hại bằng
Nhiễm phải bùa mê, lừa bịp
Hiểu sai, làm sai tai hại
Cứ tưởng mình làm hay, làm phải
Có gì đáng trách bằng
Nhai bả hư danh
Lừa người, dối mình
Từ người có học trở thành phản trắc
Có gì đáng căm dận bằng
Tham tiền tham quyền
Giày xéo tình người, lương tâm
Làm điều thất đức bất nhân
Có gì đáng buồn bằng
Ngu muội, lầm than
Cả đời cúi đầu, ngoan ngoãn
Không một lần ngước mắt nhìn lên
Có gì đán mừng bằng
Một lần thấy người tỉnh ngộ
Dắt tay nhau cùng đi
Trên đường đời sáng tỏ
Không gì đáng khen bằng
Trước khi nhăm mắt
Ăn năn xám hối một lần
Rũ bỏ hết tối tăm, tội ác
Bạn đời ơi
Hãy sống như đáng sống
Hãy chết trong thanh thản
Đừng ngu muội, tối tăm
Cũng đừng nham hiểm độc ác
Được không ?Xin vài lời tâm đắc.
Đi chợ tết thời bão giá
Sáng 28 tết
Công ty tha cho về
Tấp tểnh ra chợ sắm chút gì
Hỏi toàn tăng gấp rưỡi
Lượn đi lượn lại mấy vòng
Chả có chỗ nào rẻ hơn
Gãi đầu gãi tai suy nghĩ
Thôi ta về, mai ắt hạ hơn ?
Hai chín tết
Ra chợ điểm một lượt
Xem có ai bán của nhà
Ngờ nghệch không biết giá
Lượn đi lượn lại
Không có ai như thế !
Giá đã tăng gấp hai
Em lại gãi tai, gãi tai
Để đến mai
Sáng ba mươi
Giá tăng ba lần rồi
Tiền có chừng ấy thôi
Chỉ còn cách"hạ chỉ tiêu"!
Một con gà què, mấy con tép riêu
Lật đật xách về
Chồng nhìn, ngất xỉu ?
Tôi đưa mụ chín trăm ngàn
Bây giờ mỗi thứ có bấy nhiêu ?
Các con trố mắt nhìn
Đã buồn lại thêm buồn !
Nào ai biết nỗi niềm !
Kỉ Niệm Trường Bách Khoa
Năm năm trường bách khoa
Năm năm lớn lên
Từ một số không
Trừ những trái tim, bộ óc nhiệt tình
Và những ngày đêm lao động quên mình
Năm năm trường Bách khoa
Năm năm khó nhọc
Đạm bạc những bữa cơm trưa
Bộn bề những ước mơ khoa học
Mỗi người một ước mơ
Mỗi người một khối óc
Hôm nay còn ở trường
Ngày mai đi bốn phương
Ai sẽ đi nắn lại những dòng sông
Cho lả lướt với ruộng đồng xanh ngát
Ai sẽ về khu Bốn, khu Ba
Ai sẽ đi Lai Châu, Việt Bắc
Vẽ lên bản đồ
Mạng giao thông rộng khắp
Ai sẽ đến những công trường xa xôi
Nhà máy mọc lên khắp nơi
Ống khói vút cao, in bóng chân trời
Ai sẽ đưa ánh sáng lên bản làng
Những phố phường rực sáng ánh đèn
Ai sẽ làm ra máy cày, máy ủi, máy san
Cần cù mải miết trên những cánh đồng
Của nông trường, nông trang
Ôi, một ngày mai sớm thôi
Trường Bách Khoa mến yêu
Sẽ rộng lớn, khang trang, đẹp đẽ bao nhiêu
Bên những giảng đường nguy nga
Là sân vận động
Là rạp hát, bể bơi
Ta học và ta yêu
Trời sao long lanh tình bạn
Và cỏ cây đầy vẻ yêu kiều
Trường Bách khoa mến yêu
Trường của chúng ta, niềm tự hào
Năm tháng dài ra, trường ra bước tiếp
Giữa bầu trời khoa học
Ta như những chùm sao.
Năm 1960
Khi Em Im Lặng
Khi em lặng, trời lặng
Khi trời lặng, biển lặng
Biển im, không dậy sóng
Biển thôi, không dạt dào
Biển nuốt vào biển sâu
Chiếc thuyền tình kỉ niệm
Biển lại về với biển
Mãi nặng tình trăng sao !
Nỗi Niềm Đêm Hồ Gươm
Tôi đứng đây Hồ Gươm
Sóng người pha sóng nước
Anh điện khóc hay cười
Mà nào tôi có biết
Mùa xuân ơi mùa xuân
Dối lừa chi em hỡi
Ngày tháng trôi chập chừng
Ta tìm, em trốn mãi
Thời gian trôi chảy mãi
Nỗi buồn thêm dài ra
Ta gượng mãi, gượng mãi
Cố không tiếng rên la
Buồn không phải mình ta
Phận không trời sinh ra
Phận buồn của thời đại
Chẳng biết ngày nào qua
Nhưng dù ta chết trước
Phận có ngày đổi thay
Trên nấm mồ oan nghiệt
Ta thèm một bóng cây.
Yêu
Yêu là thắm đỏ môi hồng thêm chút
Vì mỗi khi yêu càng thấy được yêu
Cho rất nhiều và chẳng kể bao nhiêu
Ai nỡ phụ bởi chính mình chẳng phụ
Ta đi mãi trên đường đời vạn dặm
Chốn cỏ hoa hay sỏi đá chông gai
Mang trong ta một tình yêu muôn thuở
Còn sá gì mưa gió với chông gai
Dẫu một lần"ngẩn ngơ" Cô hái mơ
Rồi nhớ mãi với "Nụ cười sơn cước"
Là "Dư âm" hay là gì cũng được...
Một lần yêu là hạnh phúc một lần
Bạn đời ơi xin chớ có cân đo
Đừng suy tính thiệt hơn làm gì nữa
Hãy yêu theo tiếng lòng ta gõ cửa
Hãy hết mình và trong sáng như Thơ
Hãy đi theo tiếng gọi như Bội Trâm
Thà mất nghề, chứ không thể mất anh
Hãy gọi em " Khản giọng những đêm sương"
Hãy chăm sóc "Anh"như chị Xuân Quỳnh
Hãy suốt đời với "Tình tự mùa xuân"
Hãy lắng nghe như cánh tay Huy Cận
Hát mãi "Khúc nhạc buồn" như ĐNK
Và khóc thương như N.S Thanh Tùng
Yêu là thế, yêu từng giây phút sống
Là hiến dâng, nâng niu, là thủy chung
Là thăng hoa, bay bổng, là vô biên
Là trầy da đãi cát lấy ngọc vàng
Bạn đời ơi !Hãy yêu và hãy yêu
Yêu như những
Cặp - Tình - Yêu đẹp nhất !
Yêu thiết tha và cháy đến tận cùng !
Hồn Tươi Trẻ
Anh thích nghe em nói, em cười
Như trong tiếng nói, tiếng cười của em
Có hình bóng của cánh chim
Có tình đằm thắm, có duyên mặn mà !
Một ngày nghe em nói, em cười
Như một ngày sống với trăng hoa
Một ngày không nghe em nói, em cười
Là một ngày già cỗi trôi qua
Tình Em
Khi bình minh thức dậy
Em
Tia nắng vàng đầu tiên
Từ chân trời bay tới
Rọi chiếu cây đời anh
Khi em đến, trời nắng
Em chưa đến, trời buồn
Có phải em là nắng
Dành riêng cho đời anh ?
Khi màn đêm buông xuống
Em như một vì sao
Dõi theo đời cô quạnh
Thao thức suốt canh thâu !
Cảm Xúc Chiều
Chiều nay trời nắng đẹp
Như nụ cười của em
Chiều nay nắng nơi em
Có mang theo hồn anh ?
Có mang theo hồn anh
Tắm đẹp làn da em
Em có nghe nắng vàng ?
Hát khúc ca ngàn năm !
Chiều Buồn
Ngồi buồn, anh hát tặng em
Phương trời em có nỗi niềm đó chăng ?
Hình dung ra nét trăng rằm
Anh ngồi, anh vẽ...xa xăm em nhìn !
Năm 1969
Khoảnh Khắc
Trên bầu trời đen thẳm
Le lói một ánh sao
Như là có ai đó ?
Đau đáu một nỗi đau !
Trên cành cây trơ trọi
Bỗng nhú một mầm non
Như kiếp người dập vùi
Bỗng vươn mình đứng dậy
Trên mảnh đất hoang vu
Trơ trọi một nấm mồ
Như là đời ai đó
Chết vẫn chưa hết khổ .
Tình Già
Tiền không có
Tôi cứ mơ trăng, mơ gió
Để gánh nặng một mình bà gánh cả
Thế mà bà chả một lần trách tôi
Bà cứ âm thầm, lăn lưng sớm tối
Hễ tôi viết, bà ghé mắt.
Mặt hơi nhăn, nhưng bà như khen
Hễ tôi nói, bà như không dám tin
Nhưng chưa một lần phản đối
Hễ tôi làm, bà e ngại
Nhưng bà không nỡ ngăn
Nhưng khi nghe tôi hát
Ánh mắt bà bâng khuâng
Cứ như hồi nào, dưới ánh trăng....
Em ! lại đây với anh, ngồi đây với anh !
Mắt bà rạng lên, má ửng hồng
Bà nhích lại gần, se sẽ hát
Anh ! lại đây với em, ngồi đây với em !
Ôi ! ngây ngô hạnh phúc
Chìm đi trong giây phút
Quên đi cái đói nghèo
Quên đi cái lương hưu - ngậm ngùi !
Cái tình già !
Cái tình già !
Của chúng ta là vậy
Giây phút bên nhau ta chỉ thấy
Thiếu một người, ai biết vui cùng ai ?
Hoàng Hôn Tím
Anh đến thăm em một chiều mưa
Đường xa, mưa trơn, dốc gập ghềnh
Em vui...Nhưng bỗng lo còn có
Bao lần mưa nữa anh lại thăm
Em ơi, đừng sợ anh không đến
Dù có đường xa đâu ngại ngần
Tình em như thể nam châm ấy
Mưa gió đường xa đâu dễ ngăn
Bây giờ đường xá không còn trơn
Đường hết ổ gà, rải nhựa đường
Mà giông bão rít, lòng tan tác
Mà nỗi đau xé nát com tim
Bom Mỹ đã cướp đi mất em
Còn lại trên đời nấm mộ xanh
Giữa cánh rừng mênh mang hoa tím
Giữa hoàng hôn một chiều úa nắng
Chiến tranh qua đi nhiều mất mát
Mất mát nào bằng - anh mất em
Những dòng đau ngập tràn nước mắt
Ta thét gào, chiều lặng vào đêm
Anh đắp lên em, tấm chăn dệt kỷ niệm
Ru em yêu thương ngàn lần - Ru em
Anh trồng lên mộ em cây sim màu hoa tím
Để hồn em thơm ngát mãi - Một màu hương
Em Hỏi Anh
Em hỏi anh
Ngày đó anh có yêu em không
Ôi câu hỏi
Một lần thêm ủ dột trong lòng !
Anh có yêu em không ?
Làm sao không yêu được
Cô ca sĩ hồn nhiên
Nhí nhảnh và dễ thương !
Em còn nhớ không ?
Lần đầu em biểu diễn
Anh ngước nhìn lên
Gặp mắt em
Em hát như thể - chỉ dành cho anh ?
Anh chìm trong khúc hát
Anh chìm trong mắt em
Phất phơ bay trước gió
Anh chìm trong tóc em
Thế đấy, em biết không ?
Đã bao lần em hát
Khúc ca nào bâng khuâng
Lời ca nào nặng buồn
Bài ca ấy đưa anh về dòng sông xanh
Bài ca ấy đưa ta tới căn nhà êm ấm
Bài ca đưa anh trở lại suối mơ xưa
Bài ca về một tình yêu không phai mờ
Anh yêu em từ đó
Mỗi ngày một yêu thêm
Anh thương em từ đó
Mỗi ngày một nặng lòng
Nhưng rồi em biết không
Đời anh là thế đấy
Cứ có có, không không
Thời gian trôi chảy mãi
Từ ngày đó xa em
Nhớ rồi thêm nhớ thêm
Quên đi, sao quên được
Càng quên càng nặng buồn !
Mừng Thọ 60 Tuổi Phùng Quán
60 Tuổi
Mười năm bình trị thiên
20 năm đày ải
Tóc anh bạc trước tuổi
Râu anh mọc quá dài
Nhưng anh vẫn thế
Vẫn trẻ mãi, vẫn thẳng ngay
Như cây thông, cứ vươn mãi
Cười với bão giông
Reo trong đêm dài
Bởi vì anh không bao giờ quên
"Những lời mẹ dặn"
Bởi vì anh được tôi luyện
Qua khói lửa chiến tranh
Bởi vì anh có niềm tin
Có tình yêu đắm đuối
Tự do, công bằng, bác ái
Bời vì anh có chị Bội Trâm
Thà mất cơm áo gạo tiền
Thà mất nghề thày giáo
Chứ không thể mất anh
Không thể mất tình yêu
Không thể mất một tâm hồn đau khổ !
Đêm Trăng Cô Đơn
Vườn khuya trăng giãi
Riêng ta một mình
Nhìn trong thăm thẳm
Hàng cây im lặng
Vườn khuya thanh vắng
Đâu còn bóng em
Trăng buồn thao thức
Đường khuya lạnh lùng
Về trong nỗi nhớ
Ngày nào trăng lên
Bóng em in dài
Vương mùi gió thơm
Về trong cõi xưa
Đêm nào dưới trăng
Em ngồi sẽ hát
Đắm đuối lòng anh
Em ở nơi nào
Có ngồi dưới trăng
Có nghe trong gió ?
Tiếng gọi lòng anh !
Vướng Trần
Đã có lần muốn tìm cõi cô liêu
Để quên hết mọi thứ trên đời
Mà sao chiều nay
Ta lại thấy lòng mình chơi vơi, sóng sánh
Đã sinh ra kiếp đa sầu, đa cảm
Làm sao dứt được, kiếp đa tình
Tình người, tình đời, tình yêu em...
Một cơn gió thoảng qua, thương nhớ ai
Một ánh trăng mờ, u ấp hoài
Một áng mây trôi, suối tóc em dài
Chảy xuống hồn anh, sương xuống nhiều !
Cảnh Ngộ
Giữa đêm lạnh
Có một người ngồi dưới gốc cây
Đó là một cô gái !
Cô gái ơi !
Em đang chờ ai vậy
Em không chờ ai
Em chờ vào may rủi
Thưa ông !
Tôi đang thiếu
Thiếu tiền trả tiền thuê nhà
Thiếu tiền trả nợ tiền ăn
Thiếu tiền học, tiền mua một chiếc quần
Tôi có thể thuộc về ông
Nếu ông giúp tôi trả nợ nần
Em làm tôi bối rối
Tôi đâu phải hạng người ấy
Tôi đâu nỡ như vậy !
Lòng tôi trào dâng
Một niềm đau nhức nhối !
Ôi ! Cô em gái
Anh biết em đến bước đường cùng
Lòng tê tái, tôi cũng vậy, nào ai biết không ?
Nhưng tôi vẫn còn trong túi
Tới mấy trăm ngàn lận !
Tôi san một nửa cho em
Em cứ không chịu cầm
Mắt em rưng rưng !
Em ơi, xin đừng ngại ngần
Đó là tất cả tấm lòng anh
Cầm lấy
Cầm lấy
Em !
Tình Thu
Ngày ấy, thu xưa, em đến thăm
Em đến mang theo gió cùng trăng
Đãi nhau là cả hồn thu trẻ
Trời thu xanh thẳm, nắng thu vàng
Thu này, thu đến, em không đến
Thu đến hững hờ thu vội đi
Nắng vàng ai đã mang đi mất
Lá vàng rơi ngập lối em đi
Thu này một mình ta với trăng
Vườn thu trăng giãi, tiếng thu buồn
Hồn thu ai gói đi đâu cả
Mà gió đông về lạnh từng cơn
Thu đi, thu đến có còn chi
Thu có còn đâu nữa mà chờ !
Phương trời em có bao giờ nhớ ?
Có một mùa thu ta với ta !
Ta Đã Có Em
Anh đã có em thật rồi sao ?
Từ đây đời sẽ bớt khổ đau
Từ đây ngày tháng không dài nữa
Mưa gió đường xa đời có nhau
Em không đẹp mà sao ta thấy đẹp
Đẹp sáng trong, ngây thơ và rất thật
Em không sáng mà sao ta thấy sáng
Như vì sao lấp lánh suốt canh thâu
Anh gần gũi cái bàn tay trầy xước
Anh thân thương cái làn da nắng xạm
Anh nâng niu cái tình đời đằm thắm
Anh yêu lắm cái thơ ngây, xanh thẳm
Ta trao cho nhau trọn cả cuộc đời
Cả buồn vui và phiền muộn đường dài
Vết thương lòng và mộng ước xa xôi
Xây hạnh phúc trên những gì sót lại
Đường chông gai không ngăn ta bước tiếp
Dốc gập ghềnh ta khoác cánh bên nhau
Ta ngước nhìn, sao lấp lánh trời cao
Ta cúi xuống, hôn mùi thơm đất mới
Cơm đạm bạc, mà ước mơ vời vợi
Áo mong manh mà ấm áp trao nhau
Nhà đơn sơ mà bền vững tình sâu
Bởi ta có Tình yêu - phép nhiệm màu !
Tưởng Nhớ Phùng Quán
Hiển hiện một cây thông
Cây thông Phùng Quán
Trời ào ạt bão giông
Cây thông nào chịu nghiêng
Ta lại thấy đứng bên
Người nữ giáo viên xinh đẹp vô ngần
Chị Bội Trâm
Rồi tôi đọc thơ anh
Làm sao không khỏi nghiêng mình
Trước tâm hồn, và ngòi bút không chịu cong
Thế mới biết
Càng bị đọa đày, càng sáng hơn
Phùng Quán ơi !
Thơ anh sưởi ấm lòng tôi
Soi sáng mọi cuộc đời
Nhũng khổ đau, tôi từng trải qua đều nhỏ lại
Những ước mơ xưa, chẳng sánh nào !
Chị Bội Trâm ơi !
Chị là nguồn cảm hứng
Trong thơ tôi suốt đời !
Đó mới là tình yêu
Là trái tim người con gái
Trái tim sinh ra để dành cho người yêu dấu !
Dù đói nghèo
Trái tim vẫn đập cho nhau
Dù khổ đau
Trái tim vẫn mang nặng tình sâu
Trước bàn thờ Anh,Chị
Tôi thắp ba nén hương
Hồn phiêu du nơi nào ?
Lòng tôi đi về đâu ?
Về nơi ngàn thu Anh, Chị nghỉ !
Giới thiệu
Tác giả: Đậu Nguyên Khôi
Bút danh: Lâm Tương Hà
Tiểu Sử của tác giả: 1962 -1972 làm cán bộ cục cung tiêu Bộ Nông trường quốc doanh
+ Năm 1972 Bộ Nông trường sát nhập với bộ nông nghiệp thành UBNN TW
+ Sau đó ông chuyền sang làm cán bộ công ty thiết bị
+ 1976 thành bộ nông nghiệp và Cty Thiết bị sát nhập với công ty Phụ tùng thành Công Ty TBPT thuộc tổng cục trang bị kỹ thuật bộ Nông Nghiệp và PTNT
+ Năm 1990 là cán bộ trung cao cấp về hưu
+ Địa chỉ liên hệ: Cty TNHH Giang Hồng, Khu CN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam
SDT: 0967118459
Tình đời tình người trong thơ Đậu Nguyên Khôi
Tác giả viết bài "Nợ Như Chúa Chổm"để bộc bạch nỗi lòng mình:" Ta không nợ ai nhưng thật sự ta đang nợ quá nhiều" và đó là cái nợ vô cùng lớn" Ta đã nợ,nợ hôm qua, nợ hôm nay, nợ ngày mai". Đậu Nguyên Khôi thấy mình mắc nợ quá khứ, hiện tại và tương lai. Có lẽ nhà thơ chỉ hết nợ khi thế giới này ngập tràn tình yêu thương, khi không còn những cảnh đời bất hạnh, khổ đau. Thơ Đậu Nguyên Khôi không đao to búa lớn, không hoành tráng, không hô khẩu hiệu mà là cái nhìn chân thực về cuộc sống, ngòi bút của tác giả hướng đến sẻ chia, đồng cảm với những cảnh người, cảnh đời bằng tấm lòng chân thành nhất. Đó là những người vợ trẻ có chồng đi đánh giặc không hẹn ngày về:
Cưới nhau được mươi hôm
Anh ra chiến trường
Không bao giờ trở lại
Chị một mình ở vậy
Thờ chồng nuôi con
............................
Đời sao người được cả
Sao có kẻ trống không
Thơ tôi đầm đậm buồn
Hồn tha phương, tha phương.
( Những người con gái tôi đã gặp)
Rồi những cô công nhân mới ngày nào còn như những bông hoa rừng, như ánh trăng rằm thế mà giờ đây tóc đã nhuộm màu:
Mấy cô nuôi con một mình
Má nhăn già trước tuổi
Mấy cô sống độc thân
Trong căn nhà lủi thủi
Viết về những số phận con người chính là cách mà tác giả thể hiện tình yêu người, yêu đời tha thiết của mình. Bên cạnh đó Đậu Nguyên Khôi còn viết về những mặt trái của xã hội, dùng đôi chút hài hước, hóm hỉnh để nêu lên những thực tế khắc nghiệt của cuộc sống ở những thời điểm khác nhau, tiêu biểu là bài viết "Viếng bà chúa kho"," Đi chợ tết thời bão giá", "Dằn vặt", chuyện nhà tôi, ông hư danh, xuân với tuổi già.... Là một người yêu thơ, Đậu Nguyên Khôi rất yêu mến những tài năng văn chương như Nguyễn Du, Phùng Quán, Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh...
Họ không chỉ có tài mà hơn hết là họ có cái tâm trong nghề nghiệp, những sáng tạo nghệ thuật được ra đời với mục đích là vị nhân sinh. Trong bài "Viếng mộ Quan Vũ- Xuân Quỳnh" tác giả đã viết:
Anh như hòn núi cao
Chị như nước biển hồ
Anh như dòng thác đổ
Chị như ánh trăng soi...
Anh Vũ, chị Quỳnh ơi
Sao yêu anh chị thế.
( Viếng mộ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh)
Viết về Phùng Quán tác giả thể hiện sự ngưỡng mộ và kính trọng" Ai chiến trận xông pha từ thuở nhỏ Nơi Bình Trị Thiên khói lửa/Ai thẳng ngay được như ông/ Như một cây thông". Đọc thơ Đậu Nguyên Khôi chúng ta thấy yêu đời hơn, thấy trân trọng biết bao cuộc sống tự do, ấm no,hạnh phúc ngày hôm nay, thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người. Thơ anh buồn nhiều hơn song không bi lụy, sầu thảm, tiêu cực mà đâu đó vẫn ánh lên niềm tin vào những điều tốt đẹp. Nhà thơ đã thể hiện niềm hân hoan, vui sướng trước sự thay da đổi thịt của quê hương đất nước:
Mặc rét buốt đêm đông
Mặc đêm dài vi vút
Đêm Xuân Quang
Sáng rực ánh bình minh
Bừng bừng lời ca tiếng hát
( Đêm Xuân Quang)
Một thời trai trẻ mang trong mình bao ước mơ, hoài bão, lòng đầy nhiệt huyết, quên sao được kỉ niệm về những ngày còn trên giảng đường Đại học đã xa lâu rồi mà như vẫn còn tươi mới:
Mỗi người một ước mơ
Mỗi người một khối óc
Hôm nay còn ở trường
Ngày mai đi bốn phương
Ai sẽ đến những công trường xa xôi
Nhà máy mọc lên khắp nơi
Ống khói vút cao in bóng chân trời.
( Kỉ Niệm năm năm trường Bách Khoa)
Trong cuộc đời của mình có lẽ ai cũng dành một phần cho thơ tình và Đậu Nguyên Khôi cũng vậy, vì một lẽ tình yêu và thơ ca là đôi bạn tri kỉ, có những tâm tình, những nỗi niềm chỉ nói được bằng thơ. "Khúc nhạc buồn", khúc nhạc buồn em dạo cho anh/ Ngờ đâu là khúc nhạc cuối cùng. Khi người thiếu nữ cất lên bản nhạc ấy thì cả hai người đều không biết rằng đó là khúc nhạc chia ly. Một biến cố cuộc đời đã chở thành hố sâu ngăn cách đôi bạn trẻ. Chính vì không biết sau lần đó sẽ xa nhau mãi mãi nên tác giả càng day dứt, hụt hẫng. Tiếng đàn ấy cứ vang vọng trong tâm trí, bóng hình ấy cứ hiện về trong mỗi giấc mơ. Bao nhớ nhung, nuối tiếc thi si chỉ biết gửi vào thơ, nhờ vần thơ nói hộ lòng mình. Mỗi khi kí ức ùa về đã làm sống lại của một thời hoa bướm ngày xưa không bao giờ phai mờ trong tâm trí :
Đôi hồn thơ mộng, đôi hồn trẻ
Tình thì như đã, nét còn e.
( Khúc nhạc buồn)
Chàng nghệ sĩ đa tình mà cũng rất đỗi sy tình chỉ gặp người con gái một lần thôi mà giữ mãi nụ cười ấy, ánh mắt ấy:
Hỡi người con gái năm nào
Bên bờ suối ấy ta gặp nhau
Một lần mà sao in dấu mãi
Tương tu ngàn dặm, tóc phai màu
( Người gặp bên bờ suối)
Trên đường đầy những chông gai ngang trái chỉ có sức mạnh của tình yêu, chỉ có em mới có thể là cứu cánh, là niềm tin, là chỗ dựa tinh thần để tràng thi sĩ bước tiếp:
Dẫu mất hết đời có em là đủ
Dẫu buồn đau em đến cũng nguôi vơi
Anh lại bước trên đường chông gai ấy
Kìa xa xa ánh sáng lóe chân trời.
( Em là ai)
Đậu Nguyên Khôi viết về những mối tình tất cả đều không trọn vẹn đều dang dở, luôn mang trong lòng nỗi nhớ mong, khắc khoải:
Lòng gần gũi mà đời xa cách lắm
Vẫy gọi nhau mà xa lắc đôi bờ
Mãi lặng im và mãi trong mơ
Mãi yêu em trong khắc khoải hồn thơ.
( Khắc khoải một mối tình)
Và tràng thi sĩ mong được mang cả cuộc đời mình để dâng tặng cho người mình yêu
Anh tặng em
Con thuyền bé nhỏ
Để bến bờ em có thể bơi sang
Anh tặng em
Căn nhà lá xuềnh xoàng
Trời mưa bão giữa đường em trú tạm.
( Anh Tặng em )
Cho dù viết về đề tài nào thì thơ Đậu Nguyên Khôi cũng ẩn chứa những suy tư về nhân tình thế thái. Một con người với một thời gian chìm đắm trong khổ đau tưởng chừng như không thể gượng dậy nổi song bằng nghị lực phi thường nhà thơ đã vượt lên số phận, sống tích cực, không ngừng phấn đấu vươn lên. Chính trải nghiệm của cuộc sống đã mang đến cho thơ anh sự sâu sắc trong từng câu chữ, tứ thơ, phảng phất những triết lý về nhân sinh. Điều ý nghĩa nhất trong thơ Đậu Nguyên Khôi đó là tư tưởng sống và đấu tranh cho lẽ phải và công bằng, đề cao lòng nhân ái, những mong thế giới này ngày càng tốt đẹp hơn, một thế giới mà "Người với người sống để yêu nhau."
Những hoài niệm trong bài thơ" Lòng Mẹ" của tác giả Đậu Nguyên Khôi
Thông qua lối diễn tả cho hết thật không thể hết. Sự vất vả đó đã ghi sâu, khắc sâu vào tâm khảm những người con không bao giờ phai theo thời gian:
Ta lại về đây bến đò xưa
Bùi ngùi nhớ cảnh đời mẹ ta
Cái bến đò cách nay mấy chục năm không còn nữa những dấu tích xưa vẫn cờn in.Thời ấy, cái thời của thập niên 60 thế kỉ trước"qua sông phải lụy đò".Đò thô sơ, nhỏ bé, chỉ là tấm ván ghép để làm cầu lên con thuyền bập bênh.Sẩy một tí là trượt ngã, đò thì đông, chen nhau thật lực để kịp chuyến. Ai đa từng thấy nghĩ mà kinh:
Bao lần trượt ngã chân trầy trật
Lăn lóc đường xa, phiên chợ xa.
Chân đất, đường xa, mưa trơn đi từ bảnh mắt. Kiếm được miếng cơm, manh áo trong điều kiện khó khăn thuở ấy cái khổ đong gì cho hết. Thế mà:
Một cái vai gầy gánh bốn con
Mặc cho gió bấc quật từng cơn.
Câu thơ này tác giả đã đề cập đến nỗi vất vả của người mẹ một mình nuôi bốn đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn khiến người đọc thấy thắt lòng. Khi người mẹ lao động trong cực nhọc đến mức:" Nắng cháy mặt mày, mưa trút đêm". Mẹ từng" Nước mắt đêm dài nuốt vào trong", mẹ vẫn một mực quyết chí: " Không chịu con mình thiếu áo cơm".Cái ý chí ấy, nghị lực ấy thật điển hình, thật xúc động lòng người:
Con lớn dần lên, mẹ gầy mòn
Mặc cho gió bấc quật từng cơn.
Viết ít mà tải nhiều đây chính là sức hút của nhà thơ Đậu Nguyên Khôi.Chính sự hy sinh không bờ bến của lòng mẹ đã tác động mạnh mẽ vào tâm trí của các con bà từ thuở ấu thơ, giúp họ bước vào đời vững vàng. Họ"lớn dần lên" không chỉ ở chiều cao, cân nặng ma chính là ở tâm hồn, đạo làm người, nhân cách làm người mà cả trình độ học vấn, sự đóng góp cho xã hội. theo tôi được biết năm người con của người mẹ được nói trong thơ đều có trình độ đại học và trên đại học, đều làm việc trong các cơ quan nhà nước.
Bây giờ con mẹ đã thành Người
Nghĩa, nhân, trí, tín, lễ hai vai
Tâm, đức thấm thấm sau lời mẹ dặn
Nhẫn, dung canh cánh bước chông gai.
Cái" Thành Người" ở đây thật đáng học lắm thay! Các con mẹ không những đã thành Người mà còn thành Danh nữa. Trong câu thơ:
Bây giờ con mẹ đã thành danh
Chút tài phục quốc, phụng dân sinh
Chí, trai góp mặt trong tròi đất
Đền đáp công ơn đấng sinh thành.
Như thế, nơi chín suối có người mẹ nào không ngậm cười, không ngàn thu thanh thản. Đó mới chính là món quà cao quý nhất dâng mẹ, đền đáp công ơn sinh thành.
Bài thơ được tác giả kết thúc bằng sự đánh giá về mẹ rất trân trọng:
Đời mẹ sáng trưng vòng nhật nguyệt
và luôn thấy mẹ như vẫn còn đây:
Hồn mẹ còn đây hương ngát thơm
Có thể nói " Lòng Mẹ" theo tôi đã vượt ra ngoài phạm vi riêng tư để đi vào lòng người, vào xã hội, vào tình cảm của mọi người con đối với mẹ
Đến với thơ Đậu Nguyên Khôi ta như đến với những cảm xúc yêu thương dồn nén để bật lên thành tiếng thơ. Thơ anh không cầu kỳ, khác lạ mà dung dị nhưng từ ngữ và cách thể hiện trong thơ anh thật độc đáo có sức truyền cảm cao. Ai đọc cũng xúc động và như thấy đó là bài thơ nói về người mẹ của mình vậy.
Lòng Mẹ
Ta lại về đây bến đò xưa
Bùi ngùi nhớ cảnh đời mẹ ta
Bao lần trượt ngã chân trầy trật
Lăn lóc đường xa phiên chợ xa
Một cái vai gầy gánh bốn con
Nắng cháy mặt mày mưa trút đêm
Ngược xuôi còn biết chỉ là khổ
Chẳng chịu con mình thiếu áo cơm
Con lớn dần lên mẹ gầy mòn
Mặc cho gió bấc quật từng cơn
Mặc cho đủ thứ đời tai ác
Nước mắt đêm dài nuốt vào trong
Bây giờ con mẹ đã thành Người
Nghĩa, nhân,trí, tín, lễ, hai vai
Đức, tâm thấm đậm lời mẹ dặn
Nhẫn, dung canh cánh bước chông gai
Bây giờ con mẹ đã thành danh
Chút tài phục quốc phụng dân sinh
Chí trai góp mặt trong trời đất
Đền đáp công ơn đắng sinh thành
Mẹ ơi! mẹ đã người thiên cổ
Mẹ còn đâu nữa để con chăm
Đời mẹ sáng trưng vòng nhật nguyệt
Hồn mẹ còn đây hương ngát thơm.
Tặng GSTS Đậu Ngọc Hào.
Khắc Khoải Một Mối Tình
Anh đã lê chân khắp mọi miền
Đi đâu cũng chỉ một cô đơn
Cảnh nào mà chả vương hình bóng
Có giấc nào mơ không thấy em
Lòng gần gũi mà đời xa cách lắm
Vẫy gọi nhau mà xa lắc đôi bờ
Mãi lặng im và mãi trong mơ
Mãi yêu em trong khắc khoải hồn thơ
Thôi ta đi cho tận cùng bến khổ
Rượu vơi đầy vui với gió cùng trăng
Đời còn đó đời còn nhiều nặng nợ
Cánh thơ bay lơ lửng giữa trần gian.
Hễ ai mang trong mình một chút men thi sĩ cũng đều rất nhạy cảm về đề tài tình yêu. Tình yêu đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận để họ thai nghén cho ra đời những đứa con tinh thần đẹp, giàu sức sống. Khi luận bàn vè thơ của các nhà thơ tình yêu, tôi nhớ có ai đó đã nói như sau : Các nhà thơ viết về thơ tình yêu ít nhiều xuất hiện những nhan sắc phôi pha, bài thơ nào hay của họ cũng đều mang một chút u uẩn của một cuộc tiễn đưa. Bài thơ Khắc Khoải Một Mối Tình của Đậu Nguyên Khôi trên đây xem ra đúng với nhận định đấy.
Tôi có may mắn được chạm vào thơ Đậu Nguyên Khôi không phải chỉ một đôi lần. Và hầu như lần nào trong thơ của nhà thơ cũng luôn tồn tại một không gian tình yêu với mênh mông thương nhớ, khắc khoải. . Lần này với tâm trạng khắc khoải một mối tình, tác giả đem đến cho ta một cái nhìn đầy bản ngã về tình yêu có vè như rất ngang trái nhưng lại bất diệt.
Đau đáu trong tim một bóng hình, khổ thơ đầu tiên của bài thơ làm người đọc hình dung ngay được đây là dòng tâm sự chất chứa không ít những tâm tư, nỗi niềm cùng vấn vương giăng mắc đầy khắc khoải của một mối tình buồn. Trong cuộc đời mình, tác giả đã đi nhiều, đã lê bước chân đi khắp mọi miền, đi đến đâu cũng chỉ một mình một bóng lặng lẽ, cô đơn, đau đáu một tình yêu chưa bao giờ nói được nên lời, nhìn đâu tác giả cũng thấy hình bóng em yêu. Hễ dối lòng cố gạt đi để có thể quên trong phút chốc, mong lòng nhẹ nhõm hơn thì bóng dáng ấy lại ùa về dày đặc hơn, bủa vây tứ phía ngay cả trong giấc mơ cũng chưa bao gờ xa vắng được
Anh đã lê chân khắp mọi miền
Đi đâu cũng chỉ một cô đơn
Cảnh nào mà chả vương hình bóng
Có giấc nào mơ không thấy em.
Đoạn thơ này tác giả sử dụng động từ lê cộng với cụm từ chỉ một cô đơn khiến cho người đọc cảm thấy có cảm tưởng như nhân vật trữ tình anh đang phải gánh trong tim một nỗi buồn nặng trĩu, cô đơn,khắc khoải dường như cứ đeo đuổi mãi không thôi. Là một người đa tài, đa cảm nhưng có lẽ lắm éo le, trắc trở, tan vỡ lại dính đến một đối tượng mà cuộc đời đầy hứa hẹn nên hai người cứ gần đấy mà xa đấy, gần mà không nói nên lời, xa mà không dứt được, âm thầm mà mãnh liệt:
Lòng gần gũi mà đời xa cách lắm
Vẫy gọi nhau mà xa lắc đôi bờ
Mãi lặng im và mãi trong mơ
Mãi yêu em trong khắc khoải hồn thơ.
Tình yêu là thế đấy ! Không nói nên lời mà như nói lên tất cả. Đôi lòng cùng tâm tư, đôi tim cùng nhịp đập nhưng gần vẫn gần, xa lại càng xa...Đời là thế !Tình là thế! Chẳng bao giờ hết được.
Đọc những câu thơ trên của Đậu Nguyên Khôi người đọc hẳn thương cảm, xót xa khi thấy nhân vật sống trầm mình trong một không gian buồn. Giọt đắng sầu anh lặng lẽ mang theo trong tim như lắng đọng hết thảy mọi tâm tư tình cảm của anh với người ấy. Đời với anh bây giờ là bể khổ, nhưng có xá gì?anh vẫn lê chân bước đi cho đến tận cùng bến khổ lấy chén rượu vơi đầy làm bạn, vui với gió cùng trăng. Và anh vẫn không thôi nghĩ "đời còn đó đời còn nhiều nặng nợ", nợ tình, nợ đời, nợ trần gian...Từ đây thơ anh là của đời, của trần gian. Anh còn đi, đi mãi suy tư mãi để thơ anh đến mọi nơi, mọi miền trong cõi đời. Cảm thương thay, một kẻ gánh tình buồn. Nhân vật trữ tình trong bài thơ làm tôi nhớ lại bao tiền thân thuở trước, gánh nặng cuộc đời cũng khiến họ mượn rượu quên sầu, vui với gió cùng trăng, gửi vào thơ cho lòng nhẹ bớt.
Thôi ta đi cho tận cùng bến khổ
Rượu vơi đầy vui với gió cùng trăng
Đời còn đó đời còn nhiều nặng nợ
Cánh thơ bay lơ lửng giữa trần gian.
Khắc Khoải Một Mối Tình của Đậu Nguyên Khôi mang theo nỗi buồn của những người khi mắc nợ tơ vương, món nợ vấn vương sâu thẳm này không ít người mắc phải. Có điều anh, thơ anh không chỉ là tiếng nói của một mối tình dang dở, là lơi dãi bày yêu thương cho những ưu tư mong nhớ, nặng những vấn vương, trĩu nặng. Bài thơ để lại ấn tượng sâu đậm với người đọc là tình yêu rất thơ mộng, rất đẹp, rất thi sĩ, rất đời. Tôi nghĩ người mà anh nói tới trong bài thơ khi đọc những dòng thơ này khó mà cầm được xúc động khôn cùng, phải thốt lên: Ôi! Anh đã yêu ta đến thế ư!
Bạn đọc biết nhiều đến Đậu Nguyên Khôi chính là nhờ vào những trang thơ tình yêu giàu cảm xúc, giàu chất thơ, giàu tính nhân văn của anh. Sự gặp gỡ của tác giả và nàng thơ là mối giao duyên hạnh ngộ nhiều thú vị. Nàng thơ đã chắp cánh cho cảm xúc yêu thương trong Đậu Nguyên Khôi được thăng hoa, lan tỏa với đầy đủ mọi cung bậc tự nhiên vốn có, do đó mà thơ anh luôn đọng lại mãi trong ta cùng những vơi đầy của tình cảm.
Đến với bài thơ khúc nhạc buồn của Lâm Tương Hà
Khúc nhạc buồn em dạo cho anh
Ngờ đâu là khúc nhạc cuối cùng
Có phải mỗi cung đàn em dạo
Dành tặng anh từng khúc bâng khuâng
Đâu những chiều vàng hoe nắng thu
Cỏ cây xao động gió thu về
Đôi hồn thơ mộng đôi hồn trẻ
Tình thì như đã nét còn e
Ôi cung đàn quyện bóng hình em
Cứ đâu đây trong cõi trần gian
Để thơ anh bổng trầm mãi mãi
Phảng phất niềm vui,phảng phất buồn
Tha thứ cho anh em gái hỡi
Biệt ly sao không nói nửa lời
Đời chia cắt hai ta từ thuở ấy
Bóng hình em cứ mãi không phai
Anh hát mãi khúc nhạc buồn em dạo
Anh sống mãi với hồn thơ mộng ảo
Có bao giờ em nghe thấy hay không ?
Có khi nào em bỗng nhớ đến anh ?
Sau khi nghe được chính tác giả Đậu Nguyên Khôi kể về xuất xứ của bài thơ "khúc nhạc buồn",ra về lòng tôi cứ miên man nghĩ suy. Câu chuyện đã xảy ra cách đây mấy chục năm rồi mà sao vẫn còn như mới. Có lẽ do cách kể chuyện lôi cuốn, có duyên của tác giả đã gây ấn tượng cho tôi, sống phần lớn là bởi sức ám ảnh của bài thơ. Thơ tình là mảng đề tài mà hầu như người biết làm thơ nào cũng đã một lần sáng tác, vì một lẽ khi yêu con người ta thường thăng hoa cảm xúc và tâm hồn trở nên nhạy cảm hơn. Có những tâm tình, những nỗi niềm chỉ nói được bằng thơ.
"Khúc nhạc buồn em dạo cho anh
Ngờ đâu là khúc nhạc cuối cùng"
Khi người thiếu nữ cất lên bản nhạc ấy thì cả hai người đều không biết rằng đó là lần gặp cuối cùng. Một biến cố cuộc đời đã đẩy chàng trai đi xa và chính khúc nhạc đó là khúc nhạc ly biệt. Bản Sonate "Khúc nhạc buồn"nổi tiếng của nhạc sĩ Sopanh lại ứng nghiệm với cuộc đời hai người. Chính vì không biết sau lần đó sẽ xa nhau mãi mãi nên tác giả càng day dứt, hụt hẫng. Ký ức lại tràn về làm sống lại những kỉ niệm ngày xưa, thuở ấy hai tâm hồn dường như đã đồng điệu nhưng vẫn còn e ấp trong tim
Đôi hồn thơ mộng, đôi hồn trẻ
Tình thì như đã nét còn e
Một tình yêu đẹp, lãng mạn như vậy nhưng không thể đơm hoa kết trái, phải chăng tình đẹp khi còn dang dở. Cung đàn ấy cứ vang vọng, trầm bổng mãi trong tâm trí, bóng hình ấy cứ hiện về trong mỗi giấc mơ. Bao nhớ nhung, nuối tiếc thi sĩ chỉ biết gửi vào thơ, nhờ vần thơ nói hộ lòng mình. Vì có nỗi khổ riêng, vì bị rơi vào hoàn cảnh éo le nên chàng trai ra đi mà không một lời từ biệt, anh ra đi mang theo một mối tình vẫn còn dang dở, mang theo niềm day dứt, khắc khoải khôn nguôi:
Tha thứ cho anh em gái hỡi
Biệt ly sao không nói nửa lời
Cả hành trình tiếp theo của cuộc đời bóng hình em cứ mãi không phai, tiếng nhạc buồn như những đợt sóng cứ thao thiết vỗ đập trong lòng:
Anh hát mãi khúc nhạc buồn em dạo
Anh sống mãi với hồn thơ mộng ảo
Và trong anh luôn thường trực một câu hỏi lớn không lời đáp: "Có bao giờ em nhớ đến anh không" . Thơ tình vốn tự thân đã luôn hấp dẫn người đọc, thơ tình buồn lại càng có sức lay động lòng người.Khúc nhạc buồn là kỉ niệm về mối tình còn dang dở, chưa lời ngỏ nhưng nó đã in sâu trong tâm trí Đậu Nguyên Khôi suốt cả cuộc đời. Tình cảm ấy, tình yêu ấy thật cảm động và đáng trân trọng biết nhường nào.
Ngậm ngùi
Bao năm ta tìm em
Trên mọi nẻo đường gập ghềnh
Bao năm ta rong ruổi
Ngược xuôi góc biển chân trời
Chỉ thấy toàn con gái
Chả thấy ai yêu ta, chả thấy ta yêu ai
Có dễ gì hiểu nhau
Ta chỉ có thẳm sâu, có đâu chiếc áo ngoài!
Nếu tình yêu dễ tìm,dễ thấy
Rồi một ngày gió mưa
Nơi nẻo rừng rất xa,rất xa
Ta thấy “ con nai vàng ngơ ngác”
Ta gặp người con gái trong ” Sơn nữ ca”
Ta đến bên nhau sao dễ thế
Ôi,em thân yêu !
Em là dòng suối,
soi đời anh quanh quẽ
Đất nước nổ chiến tranh
Để tôi chết với đời tang tóc
Nấm mồ xanh
chôn chặt
một tình yêu!
Có lúc
Có lúc
Những bản nhạc buồn .
Có lúc
Có lúc
Nghĩ về cuộc đời
Nhưng chẳng bao giờ,
Chẳng bao giờ
Như siết chặt trong tim.
Em là ai
Em là người hay một tiên nga
Ôi hạnh phúc có lẽ nào thế nhỉ ?!
Anh cúi nhìn và chỉ thấy mắt em
Dẫu mất hết, đời
có em là đủ
Anh ngắm em,em đẹp lắm đi thôi
Đời gió mưa đâu hợp với thân mai!
Những người con gái tôi đã gặp
Chả có người trông nom.
Tôi đã gặp người phụ nữ ấy
Thờ chồng nuôi con
Tôi đã gặp cô gái ấy
Mòn mỏi sống một mình
Tôi đã gặp hàng trăm cô gái
Mấy mươi năm một nắng hai sương
Một mình lủi thủi cô đơn
Ôi những người con gái
Đời sao người được cả ?
Sao có kẻ trống không ?
Thơ tôi đầm đậm buồn
Anh tặng em
Đôi bàn tay giá lạnh
Làn gió đùa trên cánh áo mong manh
Anh tặng em
Tha thiết lòng anh
Mong sưởi ấm một kiếp nghèo tương ngộ.
Anh tặng em
Con thuyền bé nhỏ
Để bến bờ em có thể bơi sang
Anh tặng em
Căn nhà lá xuyềnh xoàng
Trời mưa bão giữa đường em trú tạm.
Anh tặng em
Cay đắng đời anh
Cho mắt buồn giọt lệ ứa long lanh
Anh tặng em
Giấc mộng khổng thành
Để em vá một mảnh đời tan vỡ.
Thư không gửi
Lời thiết tha tha thiết, ngậm câm lời
Em cứ đẹp, đẹp lắm ở trong tôi
Em rất gần, sao mãi cứ xa xôi
Thư không gửi, để lòng thêm khắc khoải
Tình không nói, để tình thêm đắm đuối
Em biết không, em hỡi, em biết không?
Em biết không, làm sao em biết được
Cuộc đời anh đã chết cả mấy lần
Giữa phong ba bão táp quay cuồng
Anh ghì mình cố giữ một con tim
Anh vượt lên, đứng vững giữa trần gian
Anh tu luyện, để cứ sống tốt hơn
Cho thơ anh lấp lánh bóng hình em
Cho thơ anh mờ ảo giữa trăng ngàn
Cứ thế thôi, thôi thế, cứ thế thôi
Để hồn thơ thao thức mãi không nguôi
Để đàn xưa văng vẳng mãi trong đời
Cứ yêu em
như yêu cả đất trời.
Tiếng còi tầu trong đêm khuya
Tiếng còi tàu trong đêm vắng lặng
Mang theo bao số phậnc on người
Nào ai đón ai bằng bóa hoa tươi
Nào ai tiễn ai, một trời xa cách
Tiếng còi tàu trong đếm giá lạnh
Như xé đôi lòng giây phút chia ly
Tan biến vào đêm, bóng dáng người đi
Lầm lũi cô đơn, trĩu gót người về
Người con gái, đẫn đờ trên sân ga
Nhìn đám đông, không nói gì
Cô đón chờ ai? chờ ai thế?
Một người đi
Đi mãi
Không về?
Đêm Đông
Đêm đông !
Ai đó đời ruồng bỏ
Ngoài kia
Trời mưa thâm, mưa thâm
Đêm đông
Ai đó không mối tình
Ai đó không miếng ăn
Ngoài kia mưa khóc thầm
Đêm đông
Ai yêu ai
Đời rẽ chia đôi ngã
Ôm nỗi đau bao giờ mới trả
Đêm đông
Ai khóc ai
Người yêu ra đi, không trở lại
Một mình thức trong đêm dài!
...
Đêm đông
Ta nghe trong tiếng đêm
Bao số phận con người
Trộn vào thơ ta
Vị đắng cay!
Xuân của tuổi già
Mỗi độ xuân sang vắng mấy người
Đời người còn lại ngẫm bao nhiêu
Nào ai của cải ăn không hết
Nào ai xuôi xẻo cả kiếp người
Đừng tưởng chết rồi là hết cả
Nợ đời xin bạn chớ mang theo
Cả đời cam chịu, cả đời sợ
Đứng thẳng một lần thử xem nào
Nếu có con rơi xin hãy nhận
Nhỡ lầm lỡ rồi sửa cho ngay
Nếu còn nợ người xin hãy trả
Dúng vào tội ác hãy quy hồi
Còn làm được gì tốt cho đời
Còn giúp được ai dù nhỏ thôi
Đừng cướp của ai dù một tí
Đừng chặn họng ai dù nửa lời
Làm sao khi ta bước xuống mồ
Nhẹ nhõm thơm tho cái xác ta
Hồn ta thanh thản như trời biếc
Quanh năm nghe tiếng nhạc, tiếng thơ.
Ta Phải Sống
Giọt nước thánh tình yêu em nhỏ xuống
Cây đời anh lá trụi, sắp khô rồi
Bỗng bừng lên, rễ mọc, cành đâm chồi
Cây tỉnh lại, nhựa trào sôi, nắng mới
Cái ngày ấy, nắng tràn vào ngõ nhỏ
Tràn vào trong góc lạnh một thư sinh
Hồn trắng trong và đóa hoa trắng tinh
Trong tay em như thể một thiên thần
Sao em đến, mang theo nhiều đến thế
Toàn những thứ trên đời tìm chẳng dễ
Mà đáp lại anh nào có gì đâu
Một trái tim và một nỗi đớn đau
Ôi! tình yêu phép nhiệm màu đến thế
Ta đã yêu như thể ở trên đời
Chỉ tồn tại tình yêu là có thể
Đưa con người bay tới tận chân trời
Thời thế thế, bao phận đời như thế
Khóc một lần, khóc cho hết rồi thôi
Ta phải sống chứ làm sao gục ngã
Dẫu thế nào, yêu đã một lần yêu
Khóc đi em khóc hết một lần thôi
Nước mắt ấy sẽ sánh thành lệ đá
Ta chia nhau mỗi người mang một nửa
Rồi giấu kỹ, giấu tận cùng bể kkhổ
Giọt lệ đá, in hình ta trong đó
Như những ngày hạnh phúc đến chơi vơi
Như ngày nào tay trong tay sánh vai
Phố thật dài, đêm thật dài, ngắn lại
Dẫu thế nào, anh không chịu mất đâu
Em vẫn đấy, ánh đèn khuya thao thức
Em vẫn đấy, trong từng trang sách viết
Em vẫy gọi mỗi khi như lực kiệt
Em vẫn đấy, ánh trăng treo cửa sổ
Em vẫn đấy, gió rì rào kẽ lá
Em còn đây, biển bạc đầu sóng vỗ
Em còn đây, dấu chân in nỗi nhớ
Khóc đi em khóc hết một lần thôi
Rồi vui lên, lại nở nụ mai cười
Cho anh ghi đậm nét đóa hoa tươi
Khắc vào tim, đến chết vẫn mang theo.
Chỉ còn lại đôi bờ
Ngày ấy anh xa em
Không một lời giã biệt
Câm lặng và ngậm ngùi
Biết nói sao cho hết !
K.H ơi , K.H !
Anh thầm yêu em rồi
Mỗi lần nghe em hát
Lòng anh như xa khơi
Đời bỗng chia đôi ngả
Tình bỗng lặng câm lời
Gần mà xa thật xa
Biết làm sao em hỡi !
Còn đâu những chiều vàng
Gió đưa lòng xốn xang
Khúc ca nào thổn thức
Giấc phiêu bồng miên man
Còn đâu những đêm thu
Phố phường đường yên ắng
Em hát, anh đệm đàn
Hồn chìm trong sâu lắng
Anh xa em thật rồi
Anh xa em mãi mãi
Chỉ còn lại "đôi bờ"
Đôi bờ trong mộng mơ !
Khi anh chìm trong khúc hát
Mỗi lần nghe em hát
Là lúc sự đời
Anh quên hết
Chỉ còn lại -khúc hát
Và em thôi
Chỉ còn lại tình yêu
Và mơ ước xa xôi
Thế đấy !
Em ơi !
Phải chăng
Cái hạnh phúc nhỏ nhoi
Còn sót lại trên đời
Không ai thèm dành dật
Không ai buồn tước đoạt !
Cái gì có thể làm vơi đi nỗi đau
Cái gì có thể làm quên mất mát
Là lúc
Đời lênh đênh bốn biển
Hồn phiêu du khắp trời
Và thơ ta vỗ cánh bay
Lang thang, lang thang
Trong cõi đời !
Người Gặp Bên Bờ Suối
Gió
Gió thường đi khắp nơi
Gió thường đi ngyà đem không mỏi
Gió có thấy một người con gái ?
Có mái tóc dài như suối
Có nét mặt rạng rỡ như Xuân
Có nụ cười như "Nụ cười sơn cước"
Có cái nhìn...làm ta rất nao lòng !
Ta gặp cô trong một lần hành quân
Trong mấy chục cô, cô có cái gì khác hẳn
( Cô như thể thiên thần)
Cô ném vào ta một cái nhìn
Vào ba lô ta một nụ cười tình duyên
Vẫy tay theo như có điều muốn nói
Xâm chiếm hồn ta một bóng hình
Rồi từ đó
Ta lăn lóc nơi chiến trường
Bom đạn dập vui
Ta cứ nhớ mãi em
Hỡi người con gái năm nào
Bên bờ suối ấy ta gặp nhau
Môt lần mà sao in dấu mãi
Tương tư ngàn dặm,
tóc phai màu !
Mối Tình Đầu
Buổi chia tay năm ấy
Em đến thật bất ngờ
Tặng tôi chiếc mu soa
Hồi hộp không nói gì
Mắt em long lanh ngấn lệ
Em đẹp hẳn lên trong nỗi nhớ
Một thoáng trao yêu buồn lặng lẽ
Mai xa nhau liệu có bao giờ...?
Ôi cô học sinh trắng trong
Bao năm ta mơ thấy "Bông hoa rừng"
Bao năm ta đi tìm "Suối mơ xưa"
Có phải đây, Em
Người ta mong mỏi tự bao giờ !
Có phải đây , Em
Người con gái trong nhạc, trong thơ !
Có bao lần bên bờ suối mơ
Ta thường gặp em mỗi khi tan học
Em khoanh tay chào bối rối, ngây thơ
Ta nhìn theo em
Em ngoảnh lại nhìn ta
Tà áo chàm lẩn khuất sau bờ suối mơ
Hoa đào nở đôi bờ thơ mộng ấy
Có bao lần trong nắng chiều tà
Gió chiều vương vấn lá thướt tha
Ta lại gặp nhau bờ suối ấy
Nước tuôn róc rách nắng chan hòa
Có bao lần dưới trăng mờ sương
Đêm thu man mác đến vô thường
Ta hỏi han nhau mà như thể
Nỗi niềm tâm sự, nỗi niềm riêng
Bao đêm thức chấm bài
Trăng gió thì thào như có ai
Như có em bên cười bẻn lẽn
Tay cầm tay âu yếm bồi hồi
Rồi đời bỗng đổi thay
Ta không ngày trở lại
Để buồn rơi cuối trời
Ai chờ, ai mong đợi
Ta hát mãi suối mơ
Hồn bay về suối xưa
Tình yêu thơ mộng ấy
Không thấy lại bao giờ
Hời người em gái chân trời xa
Có bao giờ em hiểu cho lòng ta
Có bao giờ em nge trong gió
Anh hát tặng em bài "suối mơ"!
Viếng Bà Chúa Kho
Một lần ta đến bà chúa kho
Ta thấy bà trông rất hiền từ
Ta hỏi, sao bà bất công thế
Sao bà cho người, không cho ta
Bà cho toàn một lũ tham quan
Dân nghèo xin bà cứ lặng thinh
Có phải dân nghèo quà dâng ít
Bà ơi như thế nỡ sao đành
Một hôm bà đến trong cõi mộng
Bà bảo ta sao dễ nghi ngờ
Của dân của nước cho ho chứ
Ta đâu có kiểu cho vu vơ
Ta chẳng cho thì họ vẫn giàu
Ta cho con, để họ lấy, con vẫn nghèo
Thôi đừng đến nữa thiệt quà cáp
Cố mà bươn chải kiếp cheo neo !
Đêm của đời
Ta ngủ được dễ sao
Đời còn đau,còn đau
Quên được, quên được nào !
Ta sinh ra làm gì
Sợ mãi, sợ mãi sao
Ta sống để làm gì ?
Người đau, người cứ đau
Trời dù có lắm sao
Hoa dù có muôn màu
Sao sáng, sáng cho ai
Hoa đẹp, thêm u sầu
Đêm còn ai, còn ai?
Thao thức, hay ngủ hoài !
Đời còn ai, còn ai ?
Đau nỗi đau thời đại !
Sao đành
Ta không nợ ai ?
Nhưng thật ra ta đang nợ quá nhiều
Ta nợ em, cô gái đói nghèo
Đi làm ô sin nơi xứ người
Bị lạm dụng và ngược đãi
Ta nợ tiếng chim hót
Trên cánh đồng bát ngát
Ru tuổi thơ ta, những sớm những chiều
Ta nợ con nai vàng
Gặm cỏ non trên những cánh rừng
Non nớt và dại khờ
Dương mắt nhìn quá đỗi ngây thơ
Ta nợ dòng sông xanh
In bóng trăng rằm, in bóng thời gian
In bóng cô lái đò, miệng cười tươi xinh
Đôi bờ xóm làng đung đưa tiếng hát
Khi các em gái ta
Cứ đẹp như sao sa
Ai đó còn dám làm nhục
Là có lỗi của ta
Khi lũ chim hay đùa hay hót
Không còn véo von quanh xóm làng
Khi cả lũ thú hoang
Không còn chốn nương thân
Là có lỗi của ta
Khi dòng sông
Không còn chỗ sống cho cá cho tôm
Nước chảy ra làm chết lúa
Là có lỗi của ta
Vân vân và vân vân
Ta đã nợ
Nợ hôm qua, nợ hôm nay, nợ ngày mai
Ta nợ rồi, ta cứ nợ thêm
Nợ như chúa chổm
Ta trốn nợ sao đành ?
Tình Bạn
Biệt tăm ngót nghét hai mươi năm
Gia Tài Tôi
Gia tài tôi chỉ có nững giấc mơ
Những giấc mơ chưa bao giờ thấy cả
Những giấc mơ người đời còn thấy lạ
Những giấc mơ người đời còn thấy sợ
Gia tài tôi đầy ắp những nỗi đau
Những nỗi đau chưa bao giờ hết cả
Những nỗi đau của mình hay của ai
Những nỗi đau nhỏ nhoi hay to lớn của đời
Gia tài tôi chồng chất những mất mát
Những mất mát không bao giờ tìm lại được
Những mất mát hôm qua
Những mất mát hôm nay
Những mất mát chua cay thêm mãi
Nhưng giấc mơ cứ thế tồn tại
Không bị ai giam cầm,tù tội
Chẳng ai tìm giết được
Nếu một ngày tôi không còn ước mơ
Là một ngày tôi không sống bao giờ
Nhưng nỗi đau cứ tiếp nỗi đau
Những nỗi đau làm tim tôi nhức nhối
Nhưng một ngày tôi không để tâm tới nỗi đau
Là một ngày trái tim toi xơ cứng rồi
Nếu đời chẳng thấy gì mất mát
Nếu đời chỉ hái ra tiền và quyền lực
Thơ viết ra còn có gì đáng đọc
Thơ viết ra chỉ giả dối và khoác lác !
Tưởng Nhớ Phùng Quán Thánh
Trên bầu trời xanh thẳm
Hiển hiện một cây thông
Cây thông Phùng Quán
Trời ào ạt bão giông
Cây thông nào chịu nghiêng
Ta lại thấy đứng bên
Người nữ giáo viên xinh đẹp vô ngần
Chị Bội Trâm
Rồi tôi đọc thơ anh
Làm sao không khỏi nghiêng mình
Trước tâm hồn, và ngòi bút không chịu cong
Thế mới biết
Càng bị đọa đày, càng sáng hơn
Phùng Quán ơi !
Thơ anh sưởi ấm lòng tôi
Soi sáng mọi cuộc đời
Nhũng khổ đau, tôi từng trải qua đều nhỏ lại
Những ước mơ xưa, chẳng sánh nào !
Chị Bội Trâm ơi !
Chị là nguồn cảm hứng
Trong thơ tôi suốt đời !
Đó mới là tình yêu
Là trái tim người con gái
Trái tim sinh ra để dành cho người yêu dấu !
Dù đói nghèo
Trái tim vẫn đập cho nhau
Dù khổ đau
Trái tim vẫn mang nặng tình sâu
Trước bàn thờ Anh,Chị
Tôi thắp ba nén hương
Hồn phiêu du nơi nào ?
Lòng tôi đi về đâu ?
Về nơi ngàn thu Anh, Chị nghỉ !