Khi
hàng cây cuối thu trút lá
Gió
heo may về từng cơn tái tê
Bóng
chiều nắng nhạt đường xưa
Em
đã bước chân vào đời tôi –
Một
chiều như thế
Một
chiều cuối thu buồn quá phải không?
Em
đã đến như mùa xuân chợt đến
Một
mùa xuân như chưa bao giờ đẹp hơn
Em
đã đến
Sau
đằng đẵng năm dài – Anh đợi em!
Tình
yêu là thế
Cứ
mong, cứ mong
Cứ
tìm, cứ tìm
Cứ
tin, cứ tin
Cứ
yêu như mặt trời cháy mãi ngàn năm
Không
có tình yêu làm gì có sự sống
Trời
sinh ra em, trời sinh ra anh
Anh
chỉ sống khi trái tim còn đập
Tim
chỉ đập rộn ràng – khi trái tim có em
Ôi
! Em thân yêu
Em
là trời xanh mộng ước
Em
là hồn thơ bất diệt
Em
là ngày, là đêm
Em
là năm, là tháng
Em
là núi, là sông
Em
là niềm tin – Em là sự sống
Dù
vật đổi, sao dời
Dù
nắng sớm mưa chiều
Dù
dâu bể, đổi thay
Dù
bão dông, đói rét, đêm dài
Anh
vẫn yêu em
Anh
vẫn yêu em – càng yêu em hơn thế
Chẳng
ai yêu em hơn anh
Chẳng
ai yêu anh hơn em
Ta
đã yêu bằng cả trái tim
Trái
tim sinh ra để đập vì nhau
Trái
tim mang nặng tình sâu
Trái
tim yêu thương đỏ hồng sắc máu!
Ôi
! Cái ngày buồn cuối thu
Sao
lại là ngày khác thường đến thế
Anh
đã có em như chim có tổ
Em
ơi! Đừng bao giờ xa nhau em nhé
Đừng
bao giờ quên –
Chiều thu huyền dịu quá!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét