Sao đành

Ta không nợ ai ?
Nhưng thật ra ta đang nợ quá nhiều

Ta nợ em, cô gái đói nghèo
Đi làm ô sin nơi xứ người
Bị lạm dụng và ngược đãi

Ta nợ tiếng chim hót
Trên cánh đồng bát ngát
Ru tuổi thơ ta, những sớm những chiều

Ta nợ con nai vàng
Gặm cỏ non trên những cánh rừng
Non nớt và dại khờ
Dương mắt nhìn quá đỗi ngây thơ

Ta nợ dòng sông xanh
In bóng trăng rằm, in bóng thời gian
In bóng cô lái đò, miệng cười tươi xinh
Đôi bờ xóm làng đung đưa tiếng hát

Khi các em gái ta
Cứ đẹp như sao sa
Ai đó còn dám làm nhục
Là có lỗi của ta

Khi lũ chim hay đùa hay hót
Không còn véo von quanh xóm làng
Khi cả lũ thú hoang
Không còn chốn nương thân
Là có lỗi của ta

Khi dòng sông
Không còn chỗ sống cho cá cho tôm
Nước chảy ra làm chết lúa
Là có lỗi của ta
                 Vân vân và vân vân
Ta đã nợ
Nợ hôm qua, nợ hôm nay, nợ ngày mai
Ta nợ rồi, ta cứ nợ thêm
Nợ như chúa chổm
              Ta trốn nợ sao đành ?

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét