LÁ THƯ TỪ CÕI MỘNG


Đừng viết nữa, anh ơi đừng viết nữa
Anh đã làm em nhìn lại thấu đời mình
Tia nắng thơ anh, chiếu sáng tim em
Em chợt thấy một quang đời trống không

Kiếp hồng nhan, tình yêu như gió lửa
Cháy bùng lên rồi tắt lịm như không
Tình cháy bỏng thoáng qua chiều nắng nhạt
Ngàn nụ hôn, lời yêu, hứa
Tuột theo dòng mưa gió lạnh lùng

Em chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu lý tưởng
Đọc thơ anh, ngoài kia chiều hoàng hôn
Mà sáng lên như thức tỉnh lòng mình
Ôi ! Tình yêu thơ anh
Chỉ một lần chứ đâu phải nhiều hơn
Liệu còn thời gian, chưa quá muộn, không anh?


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét