Anh đến thăm em một chiều mưa
Đường xa, mưa trơn, dốc gập ghềnh
Em vui...Nhưng bỗng lo còn có
Bao lần mưa nữa anh lại thăm
Em ơi, đừng sợ anh không đến
Dù có đường xa đâu ngại ngần
Tình em như thể nam châm ấy
Mưa gió đường xa đâu dễ ngăn
Bây giờ đường xá không còn trơn
Đường hết ổ gà, rải nhựa đường
Mà giông bão rít, lòng tan tác
Mà nỗi đau xé nát com tim
Bom Mỹ đã cướp đi mất em
Còn lại trên đời nấm mộ xanh
Giữa cánh rừng mênh mang hoa tím
Giữa hoàng hôn một chiều úa nắng
Chiến tranh qua đi nhiều mất mát
Mất mát nào bằng - anh mất em
Những dòng đau ngập tràn nước mắt
Ta thét gào, chiều lặng vào đêm
Anh đắp lên em, tấm chăn dệt kỷ niệm
Ru em yêu thương ngàn lần - Ru em
Anh trồng lên mộ em cây sim màu hoa tím
Để hồn em thơm ngát mãi - Một màu hương
Hoàng Hôn Tím
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét