Giữa đêm lạnh
Có một người ngồi dưới gốc cây
Đó là một cô gái !
Cô gái ơi !
Em đang chờ ai vậy
Em không chờ ai
Em chờ vào may rủi
Thưa ông !
Tôi đang thiếu
Thiếu tiền trả tiền thuê nhà
Thiếu tiền trả nợ tiền ăn
Thiếu tiền học, tiền mua một chiếc quần
Tôi có thể thuộc về ông
Nếu ông giúp tôi trả nợ nần
Em làm tôi bối rối
Tôi đâu phải hạng người ấy
Tôi đâu nỡ như vậy !
Lòng tôi trào dâng
Một niềm đau nhức nhối !
Ôi ! Cô em gái
Anh biết em đến bước đường cùng
Lòng tê tái, tôi cũng vậy, nào ai biết không ?
Nhưng tôi vẫn còn trong túi
Tới mấy trăm ngàn lận !
Tôi san một nửa cho em
Em cứ không chịu cầm
Mắt em rưng rưng !
Em ơi, xin đừng ngại ngần
Đó là tất cả tấm lòng anh
Cầm lấy
Cầm lấy
Em !
Cảnh Ngộ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét