Xuân của tuổi già
Mỗi độ xuân sang vắng mấy người
Đời người còn lại ngẫm bao nhiêu
Nào ai của cải ăn không hết
Nào ai xuôi xẻo cả kiếp người
Đừng tưởng chết rồi là hết cả
Nợ đời xin bạn chớ mang theo
Cả đời cam chịu, cả đời sợ
Đứng thẳng một lần thử xem nào
Nếu có con rơi xin hãy nhận
Nhỡ lầm lỡ rồi sửa cho ngay
Nếu còn nợ người xin hãy trả
Dúng vào tội ác hãy quy hồi
Còn làm được gì tốt cho đời
Còn giúp được ai dù nhỏ thôi
Đừng cướp của ai dù một tí
Đừng chặn họng ai dù nửa lời
Làm sao khi ta bước xuống mồ
Nhẹ nhõm thơm tho cái xác ta
Hồn ta thanh thản như trời biếc
Quanh năm nghe tiếng nhạc, tiếng thơ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét