Một
đêm giông bão
Tôi
xin trú mưa nhà em
“
Ngôi nhà ” Gầm cầu một xóm
Của
những người khai hoang không tên
Tôi
bỗng nhận ra em
Trong
chớp lóe cơn dông
Đôi
mắt sáng nhìn tôi
Long
lanh ánh thủy tinh
Có
phải trời cố tình
Để
tôi trú nhà em
Như
cái duyên tiền định
Trời
dành tôi một mối tình?
Cớ
sao trong chốn gầm cầu
Trời
che trở một nàng tiên?
Tôi
nhận ra đời tôi trong mắt em
Hai
mảnh đời đơn côi u, buồn
Cũng
như tôi, em mất học, không nhà
Mất
ước mơ, mất tuổi trẻ
Chỉ
còn lại niềm tin sắt đá
Không
chịu chìm đắm, coi thường khốn khó
Chúng
tôi nói với nhau những điều như thế
Cất
giữ từ lâu chờ người gặp gỡ
Cõi
lòng mang trao một cõi lòng
Duyên
nợ mang trong tình duyên nợ
Đêm
mưa dông tràn lối phố
Những
hàng cây ngả nghiêng tơi tả
Tôi
bỗng thấy đời mình sáng lên
Trong
một đêm bão tố
Tôi
bỗng thấy em sẽ là tất cả
Là
nụ cười gieo bao niềm vui sống
Là
ánh mắt gieo bao niềm hy vọng
Là
bàn tay trong ngôi nhà ấm cúng!
Một
ngày nào chúng tôi sẽ trao nhau
Tình
yêu đầu đời, tình yêu cháy bỏng
Tôi
thấy niềm tin thấy yêu cuộc sống
Có
thể không, từ một cơn giông?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét