GỬI EM PHƯƠNG TRỜI


Cứ mỗi lần qua nhà thờ
Anh nhớ em, nhớ quá em ơi!
Em ra đi mấy chục năm rồi!
Sao bặt tin, chưa một lần về thăm?
Phương trời nào, em có hạnh phúc không?

Mấy chục năm Thành phố nhiều đổi thay
Cảnh cũ người xưa đã khác nhiều
Chỉ còn lại dấu xưa in nỗi nhớ
Góc Nhà thờ đợi nhau còn đó!

Chỉ còn lại cây dạ lan già
Tỏa ngát hương trong những đêm khuya
Trên sân thượng những đêm trăng sáng
Bên nhau ngồi, Em hát Anh mê

Ôi ! Còn đâu những phút giây xưa
Dẫu biết rằng chẳng bao giờ
Chẳng bao giờ nữa
Nhưng chiều buồn nghe tiếng chuông ngân
Sao nhớ nhung, nhớ nhung khôn cùng!


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét