CƠN MƯA


Có thể nào quên
Một lần đợi em
Trời đổ mưa tối sầm
Muỗi ùa vào đốt sưng cả chân


Tôi đứng thế một giờ
Rồi một giờ hai lăm
Em chưa đến
Tôi cứ chờ, cứ đợi, cứ tin
Đã bao giờ em lỗi hẹn?

Trong gió mưa
Có bóng người từ xa
Cố đạp xe – bóng đêm nghiêng ngả
Đúng rồi! Em tôi, chỉ có em thôi mà

Vì ai em đi trong gió mưa
Tôi thấy lòng mình bâng khuâng
Ngập tràn một tình thương khôn tả
Một tình yêu chưa bao giờ vơi cả!

Thế mà em vẫn cười
Lại còn cười tươi nữa
Chả là xe tuột xích
Cái xe cà tàng làm em tôi mệt lả!

Cứ tưởng anh không chờ
Cứ tưởng em không đến
Cả hai lòng rộn vui vô bờ
Chúng tôi chưa lỗi hẹn bao giờ!

Tóc em chảy như những dòng suối
Tôi vuốt tóc em nước trôi ròng ròng
Tôi lấy vạt áo lau tóc em
Mái tóc dài óng mượt như nhung

Chúng tôi ôm nhau, sưởi ấm cho nhau
Hơi ấm tỏa ra từ ngọn lửa trong tim
Chưa bao giừo bàn tay âu yếm
Vuốt vào da thịt ngọt lịm tâm hồn!

Chẳng dại gì hẹn nhau trong gió mưa
Nhưng ta thấy ngập tràn niềm tin vì thế
Mưa gió chẳng làm ta rét run
Ta sợ nhất cái rét run mưa gió lòng mình!

Lò sưởi đâu  sưởi ấm được con tim
Con tim chỉ ấm áp khi ta có tình em
Thời gian có ngày có đêm
Mặt trời tình yêu sáng mãi ngàn năm

Ôi ! Cơn mưa, cơn mưa
Tôi thấy đời mình ấm áp
Như chưa bao giờ!
Chúng tôi ràng rịt nhau
Bằng cái tình đẹp tươi mộng mơ thế đó!


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét