ĂN NĂN


Em nói với tôi lệ rơi cố nén
Em sợ rằng ngày anh đến thăm em
Lần đầu tiên nhưng có lẽ cuối cùng
Trong chia tay tôi lẫn lộn vui buồn

Đó là lần đầu tôi đến thăm em
Đội gió mưa suốt năm mươi dặm đường
Đường dốc trơn tôi trượt ngã mấy lần
Đến nơi em, tôi kiệt sức, nằm luôn!

Thật ra đâu chỉ mỗi đường trơn
Chiến tranh, công việc, trăm thứ ngổn ngang
Mấy trăm cây xe đạp tôi không đủ sức về thăm
Hay phải chăng tôi chưa vượt nổi khó khăn?

Tôi day dứt nhìn lại chính mình
Cái ta sợ đâu phải là khoảng cách không gian
Cái sợ hơn chính là khoảng cách  lòng mình
Tôi đã yêu chưa thật hết tận cùng?

Em nói rằng chỉ cần có anh
Khổ mấy em cũng chịu được
Câu nói tự đáy lòng em
Văng vẳng  đâu đây,
Không thời gian, không không gian
Day dứt lòng tôi khôn cùng!

Em ơi! Hãy tha thứ cho tôi một lần
Tôi yêu em sao không vượt nổi ngàn trùng

Tôi chỉ ước một điều giản đơn
Người thay tôi đem hạnh phúc cho em
Gấp trăm lần
Gấp trăm lần hơn – Là tôi đỡ ăn năn

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét