Nhà thơ Đậu Nguyên Khôi xin gửi đến độc giả tập thơ " Phút giây và mãi mãi "


Đi tìm chân lý vĩnh cửu trong “Phút giây và mãi mãi” của Đậu Nguyên Khôi

          Độc giả thân mến!
          Có một thời gọi là “quá khứ”, Baudelaire đã từng nói một câu bất hủ: “Một người có thể có thể bỏ qua việc ăn uống trong hai ngày, nhưng không thể không đọc thơ trong hai ngày”. Quá khứ ấy là thời kỳ vàng son rực rỡ của thơ ca. Rồi thời gian trôi đi, đến hôm nay, có bao nhiêu người làm thơ mà không thấy mình là những kẻ lạc lõng với thời cuộc. Và phải chăng, thời cuộc… đã làm người ta đã quên mất giá trị nhân văn sâu sắc của thơ? Tôi đang nghĩ về những người vẫn miệt mài ngày đêm gieo vần điệu giữ cho lửa thi ca luôn cháy! Lại có những người luôn khao khát đi tìm thơ, nhưng cảm xúc lại chưa đủ mạnh để làm thức dậy câu chữ. Người ta nói, vì người tìm thơ ấy chỉ biết xếp tìm ngôn ngữ ở thế giới ngoài mà không biết tìm xúc cảm ở ngay trong chính mình. Thơ không chỉ là vần điệu, thơ còn là khát vọng. Khát vọng càng thánh thiện thì thơ càng nhân văn.  
          Độc giả sẽ tìm thấy điều ấy trong thơ Đậu Nguyên Khôi!
          Đậu Nguyên Khôi có sức viết rất đáng nể, điều đó được đo bằng sự chiêm nghiệm, tài năng và niềm say mê của anh. Chỉ trong vòng một năm, “Phút giây và mãi mãi” đã là tập thơ thứ ba được nhà thơ Đậu Nguyên Khôi hoàn thành và cho ra đời. Tập thơ đa dạng và phong phú cả về nội dung và hình thức. Đó là những câu chuyện về tình yêu, tình đời, tình người, về các nhân vật lịch sử, về xã hội và về nhân tình thế thái. Ngay tiêu đề của tập thơ cũng gợi nên nhiều suy cảm. “Phút giây và mãi mãi” - đó là sự đối lập giữa cái tầm thường và cao thượng, giữa cái gượng ép và bay bổng, giữa cái nhất thời và cái vĩnh cửu, cái xấu và cái tốt, cái đê hèn và sự chân chính… Và trên hết, sự đối lập ấy lại được thể hiện bằng một tư duy độc lập và hoàn toàn mới mẻ của nhà thơ Đậu Nguyên Khôi.
          Đầu tiên phải nói đến thơ tình Đậu Nguyên Khôi. Đây có lẽ là mảng đề tài thể hiện rõ nhất cái tài hoa trong anh – chàng sinh viên Bách Khoa một thủa nuôi dưỡng tâm hồn bằng thơ và nhạc. Trong “Phút giây và mãi mãi”, tình yêu đượm màu sắc lãng mạn và triết lý. Anh nói, trên bước đường công tác của mình, từ thời chống Mỹ cho đến thời kỳ đổi mới, anh đã có dịp đi nhiều nơi, mỗi nơi đều để lại cho anh nhiều kỷ niệm khác nhau, trong đó có những tình yêu “phút giây và mãi mãi”. Người ta nói thi sĩ thường đa tình, là đúng chăng?
          Trở về những năm tháng ấy, Đậu Nguyên Khôi có lần đi công tác bằng xe đạp từ Ứng Hòa lên nông trường Cao Phong. Lúc qua đèo Dốc Cun, dừng chân giữa đường, anh tình cờ gặp một “cô sơn nữ trăng tròn”. Và cuộc gặp gỡ định mệnh đã để lại trong anh một mối tình “phút giây và mãi mãi”. Còn gì tuyệt vời hơn khi đang ngồi nghỉ lưng đèo, ngắm cảnh thiên nhiên, trời mây, núi đồi, nghe tiếng suối róc rách, nghe tiếng chim rừng “kêu liên miên”, phong cảnh thật hữu tình, lãng mạn, mà: “Ngồi cạnh cô gái Mường vui tính/ Thẫn thờ nhìn vẻ đẹp hồn nhiên/ Cái hồn nhiên, cô sơn nữ trăng tròn/ Tôi quên mệt thả hồn bay phơi phới”. Thế rồi, “Chẳng hiểu vì sao tự lúc nào/ Vai đã kề vai môi gần môi/ Lưng trời hai nửa xa thành một/ Chúng tôi chỉ còn biết chúng tôi.” Chao ôi, giây phút ấy là giây phút của đôi tim bùng cháy, làm sao không “mãi mãi” cho được! Cô gái Mường cũng “lẳng lơ” đấy chứ! Nhưng cái “lẳng lơ” mà như Đậu Nguyên Khôi hay nói với tôi là cái “lẳng lơ” duyên thầm, cái “lẳng lơ” ghi một dấu “nhớ” vào trái tim người thi sĩ. Để rồi, “Từ đó chiến tranh, xa xa mãi/ Dốc Cun kỷ niệm tình mang theo…(Một chiều lưng Dốc Cun).
          Rồi những năm tháng thường đi công tác xuống các tỉnh miền Tây, qua phà Tiền Giang, Hậu Giang, người thi sĩ lại có thêm một mối tình “bừng cháy”: “Cô bán hàng rong ấy làm tôi hút vía, hút hồn/ Cái đẹp, cái duyên gái miền Tây ở cô – Lạ lắm!” Đến nỗi “Mỗi lần đi về tôi như tỉnh như say/… Phà qua rồi tôi chẳng muốn đi”. Không biết chàng thi sĩ đã tặng cho cô gái ấy bao nhiêu bài thơ, hay đã tặng cô cả tấm chân tình, để mà rồi tình duyên bén lửa: “Tôi biết em như dành hết cho tôi/ Cái đẹp, cái duyên người con gái/ Cái đẹp chỉ khi yêu ta mới thấy/ Chỉ dành cho người một lần thôi vậy”. Tiếc rằng, cuộc tình ấy cũng qua nhanh như chuyến đò ngang sông chào người lữ khách, để: “Rồi từ đó, đời cách xa/ Bốn năm trở lại – qua phà/ Bến bờ vẫn như xưa/ Mà người đâu thấy nữa/ Nhìn dòng sông mông mênh/ Mà nỗi buồn nhớ mênh mông hơn thế!” Vậy là giây phút năm xưa đã trở thành vĩnh cửu. (Cô gái bán hàng rong phà TiềnGiang).
          Thi sĩ Đậu Nguyên Khôi… đa tình lắm, và cũng lãng mạn đến thế đấy! Tình chỉ thoáng qua mà ghi nhớ mãi không thôi!
          Nhưng chưa hết, dù tình thì cũng là triết lý, đó là điều thường thấy trong thơ Đậu Nguyên Khôi, và đó mới là Đậu Nguyên Khôi. Đọc thơ anh, ta dễ dàng bắt gặp những câu thơ nhiều ẩn nghĩa: “Có những thứ tháng ngày ta muốn quên/ Có những thứ phút giây nhớ mãi” (“Một chiều Hồ Tây mờ sương”). “Tạo hóa chỉ ban cho ta một nửa/ Một nửa kia phải tự kiếm tìm/ Càng dày công càng được đáp đền/ Hạnh phúc nào trời có cho không?” (“Hạnh phúc muộn màng”). “Cái đẹp chỉ khi yêu ta mới thấy/ Chỉ dành cho người một lần thôi vậy!” (Cô bán hàng rong phà Tiền Giang).Hạnh phúc phải đâu là quyền thế/ Bất hạnh ấy là quên nhớ mong!” (Anh tặng em (11)). Dường như ta bắt gặp đâu đó thứ tình yêu mà cả cuộc đời nhà thơ theo đuổi, đó là tình yêu lý tưởng? Cũng có những mối tình đẹp nhưng lại sớm phải chìm trong nuối tiếc muôn đời: “Phải vì thế, vì thế không, có phải/ Để xa rồi, xa nhớ mãi không thôi” (Nuối tiếc). Hay: “Em, một nửa của thiên thần/ Một nửa của ‘cái tôi’/ Muôn thuở thôi – cái chuyện tình – đời”. (Chia phôi (1)). Thường thì khi gần nhau ta chẳng cảm thấy gì, nhưng khi xa nhau ta mới thấy mình đã yêu đến nồng say, yêu đến để muôn đời trống trải: “Ngày ấy khi anh không còn đến nữa/ Em mới thấy lòng mình trống trải quá/ Mấy năm học cùng nhau ta chỉ thế/ Cứ mơ hồ, cứ lặng lẽ hư vô.” (Anh đi rồi).
          Nhiều lắm, và phải nhạy cảm lắm mới khám phá ra thứ triết lý đời thường ấy. Nói về tình yêu lứa đôi, về tình cảm vợ chồng trong thời bao cấp, nhà thơ cũng có những cái nhìn hết sức nhân văn và sâu sắc. Nhớ năm xưa khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, ấy thế mà lại có những ông chồng trí thức không biết tìm sự hài hòa trong cuộc sống, đã để vợ gánh vác quá nhiều những vất vả và lo toan. Chưa kể những thiệt thòi khi hai vợ chồng lấy nhau đã mấy năm mà món quà cưới tối thiểu là bộ váy áo “ra trò” mơ mãi cũng chẳng thấy. Nhưng rồi, có lẽ là người trong cuộc chăng, nên nhà thơ mới ghi lại trọn vẹn được khoảng khắc đầy xúc động khi người chồng có tác phẩm được đăng, mới đem nhuận bút mua tặng vợ món quà ấy được. “Em nằm trong cánh tay tôi/ Trong mơ em nở nụ cười rất tươi/ Chả là trong buổi sáng nay/ Có tiền nhuận bút tôi may cho nàng/ Một bộ váy áo đắt tiền/ Vợ chồng mơ suốt cả liền mấy năm.” Cảm động quá phải không? (Nụ cười trong mơ). Lại có câu chuyện một anh chàng làm nghiên cứu sinh học, suốt ngày vùi đầu trong sách vở, nếu không thì cũng lội ngày, lội đêm trên đồng ruộng để tìm ra những hạt giống cho năng suất cao. Thành thử, một mình vợ gánh trăm thứ lo, nào là chuyện kiếm thêm tiền bù vào lương, nào là xếp hàng mua tem phiếu, nào là chờ cả đêm gánh nước, nào là thiếu củi, thiếu mắm, nào là con ốm, con đau. “Em nằm trong cánh tay tôi/ Bờ mi ngấn đọng một vài giọt sương/ Buổi chiều nấu cháo cho con/ Nó ốm mà cháo nấu không có gì.” Thật xúc động, tôi nhận ra một điều là dường như tất cả những ông chồng ấy đều đã nhận ra trách nhiệm của mình, đều thương vợ bằng tất cả sự ăn năn của một tình yêu mãnh liệt! “Tôi nhìn vào cánh tay em/ Khô như ống điếu, da nhăn mấy viền/ Còn tôi cứ bút với nghiên/ Với giống, với má, lội đêm, lội ngày.” (Giọt sương bờ mi). Chỉ cần vậy thôi đã ấm lòng biết bao! Cuộc sống khó khăn đâu ai oán trách, chỉ cần ta thương nhau, yêu nhau, và quan tâm nhau thật hơn thôi. Còn rất nhiều những câu chuyện hiện thực nữa, như câu chuyện về nỗi khổ của người vợ đi xuất khẩu lao động, và v.v… Cuộc sống mà, cả tình yêu và hạnh phúc nữa, đều cần lắm sự thấu hiểu tận cùng của con tim!
          Chao ôi! Đến đây tôi chợt chững lại… Dường như trong thơ Đậu Nguyên Khôi, anh không bao giờ nỡ và không bao giờ có thể chịu được việc nhìn thấy những người phụ nữ phải chịu đau khổ! Và phải chăng chính vì vậy, anh dành cho những người phụ nữ, trong bất cứ câu chuyện nào, một cái kết đầy nụ cười? Tôi trân trọng điều đó ở anh!
          Gác lại chuyện con tim, tôi theo Đậu Nguyên Khôi tìm về những trang sử của đất nước. Đậu Nguyên Khôi có nhiều bài thơ viết về các nhân vật lịch sử mà tôi thấy tâm đắc. Điều đặc biệt là khi viết, nhà thơ đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, và tính cách của nhận vật. Cuối cùng là đưa ra những nhận xét sắc sảo, nhiều ẩn ý xung quanh câu chuyện của “những người năm xưa ấy”.
          Viết về Văn Cao, nhà thơ tả từ cái nói đến cái đi, từ cái nhìn đến cái cười, rồi cái gõ đàn… tất cả đều khác lạ. Tôi không biết có phải vì Đậu Nguyên Khôi vốn là một người đam mê nhạc, nếu không muốn nói là “sành nhạc”, nên anh có cách cảm nhận rất đặc biệt về người nhạc sĩ này không? Với anh, Văn Cao là nghệ sĩ duy nhất để lại dòng nhạc mang tính bác học trong nền âm nhạc Việt Nam. Anh viết trong thơ: “Nghèo khổ cứ nghèo khổ/ Khổ đau cứ khổ đau/ Thơ mộng, mộng không hết/ Yêu thương đến lúc chết.” Lời ca ngợi ngắn thôi mà quá đủ: “Văn Cao, Văn Cao ơi/ Ông sống mãi trong đời/ Thiên thai và suối mơ/ Quốc ca và sông Lô…” (Ông Văn Cao).
          Còn với Lưu Quang Vũ, Đậu Nguyên Khôi nói, Lưu Quang Vũ có quá nhiều nét khác biệt với nhiều văn nghệ sĩ khác. Lưu Quang Vũ có tính cách mãnh liệt và viết chỉ vì đất nước và con người, viết như thể thời gian còn lại quá ngắn ngủi. Đối với anh, kịch Lưu Quang Vũ “tự cổ kim đông tây khó sánh”. Lưu Quang Vũ già dặn trước tuổi. “Anh chạy rút thời gian/ Như chỉ còn khoảnh khắc/ Ý tứ viết chẳng kịp/ Trào ra như dòng thác”; “Anh sống có thế thôi/ Chỉ bốn mươi tuổi đời”; “Nhưng anh sống lâu nhất/ Sống mãi và sống mãi/ Hồn Quang Vũ còn đây/ Lửa Quang Vũ còn cháy”. Đó chính là cái phút giây và mãi mãi. Là ý nghĩa của cuộc sống ngắn ngủi và cuộc sống trăm tuổi. Dường như tôi cũng đã thấy ngọn lửa lý tưởng rực sáng ấy trong con người Đậu Nguyên Khôi. (Nước rút).
          Ngược dòng lịch sử, có người viết về Nguyễn Trãi và nói đến cái oan khiên, Đậu Nguyên Khôi cho rằng nói thế không đúng. Theo anh, quan điểm của Nguyễn Trãi vốn lấy dân làm gốc, nhưng từ ngay sau khi thắng giặc, triều đại nhà Hậu Lê đã bắt đầu có sự rạn nứt. Triều đình sang đến đời vua thứ hai đã có nhiều phe phái. Chính vì vậy, Nguyễn Trãi đã lui về ở ẩn ở Lệ Chi Viên. Ông muốn quên đi tất cả, nhưng không được vì tấm lòng lo vận nước nhà: “Tóc bạc thờ ơ tình tuế nguyệt/ Lòng son thắc mắc nghĩa quân thần.” Hay có những lần ông nhìn trăng mà thốt: “Bui có một lòng trung lẫn hiếu, Mài chăng khuyết, nhuộm chăng đen. Với Nguyễn Trãi, phàm làm người “biết chữ” phải “ưu dân”, phàm làm đấng quân tử, không thể nguôi quên đạo “quân thần” dù cả trong hoàn cảnh bị “vua quên”. Và vì thế, chỉ có sống trọn “đạo trung” thì tâm mới “được an nhàn”. Tuy nhiên, do ảnh hưởng và quan điểm của Nguyễn Trãi không phù hợp với phe mạnh, nên chúng luôn tìm cách triệt hại ông. Nhân có chuyện vua băng hà ở Lệ Chi Viên nên chúng lấy đó là cơ hội tốt để hành động. Đậu Nguyễn Khôi thấu hiểu điều đó, nên khi viết về Nguyễn Trãi, anh cố ý thể hiện quan điểm của mình. Anh viết: “Thắng giặc, chăn dân, dạ chửa an/ Nước nhà lâm nạn giặc ‘nội xâm’.” Và dành sự đồng cảm của một người đi sau tới người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi: “Chuyện ấy phải đâu người chẳng biết/ Vận trời, vận nước biết sao đây?/ Lệ Chi đau đáu vời non nước/ Nghĩa khí, công thần, ai với ai?” (Viếng Côn Sơn). Lời trăn trở ấy đến hôm nay còn viết lại, thì phải chăng, đó còn là lời trăn trở của nhà thơ – một người đã qua rồi những năm tháng thăng trầm của lịch sử hiện đại?
          Còn nhiều lắm, nếu tôi cứ viết mãi về Đậu Nguyên Khôi. Anh là một người sống qua hai thời kỳ ngoại xâm, từ nền kinh tế bao cấp đến kinh tế thị trường, anh cũng đã từng làm việc từ những công ty kinh doanh đến các cơ quan quản lý, chính vì vậy mà mảng đề tài tình người, tình đời, hay những vấn đề về kinh tế xã hội,… Tất cả những điều ấy đều được anh lột tả một cách sâu sắc, giàu cảm xúc và triết lý. Có những vấn đề khá lớn được đề cập trong những câu thơ ngắn ngủi, như: “Chuyện xưa, chuyện nay”, “Ông hàng xóm tốt bụng”, “Của hồi môn”, “Chuyện hai ông Tổng”, “Mẹ lớn, mẹ nhỏ”, “Phạt vi phạm hành chính”,… Đó là những điều anh đã từng mắt thấy tai nghe, bản thân anh lại là người có kiến thức, tư duy khá tốt, cách viết hài hước, hóm hỉnh nên những câu chuyện trong đề tài này cứ dần mở ra vô cùng thú vị.
          Và sẽ còn nhiều điều thú vị nữa về thơ và đời của Đậu Nguyên Khôi mà tôi chẳng thể kể hết. Hy vọng là những “giây phút” hôm nay tôi trải lòng về thơ anh có thể là một điều gì “mãi mãi” cho sự đồng cảm của tôi và thơ anh hay chăng? Tôi tin vào những chân lý vĩnh cửu mà anh đã và đang đau đáu gửi gắm sau mỗi trang thơ giàu tính nhân văn của mình.

                                        Thạc sỹ Văn học
                                             Hoàng Yến







Có những thứ tháng ngày ta muốn quên
Có những thứ phút giây nhớ mãi
Có những thứ tháng năm khô lại
Có những thứ phút giây bừng cháy
Có những người cuộc đời ngắn ngủi
Mà tiếng thơm để lại ngàn thu
Có những người sống lâu trăm tuổi
Càng sống càng tồi, càng sống càng bé lại.



Có bài toán cặm cụi cả ngày chả được
Lại có bài khó hơn, giải ra trong chốc lát

Có những người gần hết cuộc đời
Không mối tình vắt vai
Bỗng một ngày gặp một người con gái
Đẹp như dòng suối

Có những người mải miết làm thơ
Cả trăm bài, đọc thấy cứ khô khô
Lại có tứ thơ - ra đời trong khoảnh khắc
              Mà nói lên cả đời, cả kiếp.





Hồ Tây, có một chiều như thế
Một chiều thẳm sâu ký ức tôi
Hồ Tây sương phơi, nước mây một màu
Như xa như gần, Hồ Tây thuyền ai

Có một người con gái - Đứng cạnh tôi
Ngắm cảnh Hồ Tây như đắm, như say
Tôi tò mò hỏi không đâu
Bạn thấy thế nào - Hà Nội, Hồ Tây?

Em không trả lời ngay
Se sẽ hát, thay trả lời
Hà Nội và Hồ Tây
Em hát - Còn tôi say

Tôi hiểu
Em yêu Hà Nội, Hồ Tây nhường nào
Cũng phải thôi - Hà Nội và Hồ Tây
Ai mà chả yêu, chả say!

Tôi cũng hát tặng em mấy câu
Hà Nội và Hồ Tây
Em mỉm cười - Tươi lắm


Anh hát chưa phải hay
Nhưng cảm xúc tràn đầy
Làm em nghe như thấy
Hà Nội, Hồ Tây vẫy gọi

Anh hát nữa đi, em nghe đây!

Thế là tự nhiên chúng tôi thấy gần nhau
Để ý nhau từ khóe mắt, môi cười
Chuyện Hà Nội, Sài Gòn
Chuyện Đông, Chuyện Tây...

Rượu không mời - Mà ngây ngây say!

Ôi! cô gái
Lần đầu tôi gặp
Đẹp chưa phải đẹp, mà duyên thật duyên
Cái duyên kỳ ngộ - Tim tôi bén lửa
Cả hai chúng tôi đều thế cả!

Nhưng rồi, đó chỉ là giây phút thôi
Chúng tôi là hai dòng
Một Sài Gòn, một sông Hồng
Em chỉ đến Hà Nội duy nhất một lần


Có những thứ tháng ngày ta muốn quên
Có những thứ phút giây nhớ mãi
Có những thứ tháng năm khô lại
Có những thứ phút giây bừng cháy

Đó là cái tình thiên thu vời vợi

Tôi biết đời ai
Như cánh chim bay
Từ trời Mỹ, trời Âu xa xôi
Còn tôi
Chỉ là cái nhà thơ dễ nhớ, dễ say
Dơ dở, ương ương
Chỉ mộng mơ, say khướt  
Dễ đau xót, cảm thương
Vơ vẩn đến không cùng

Nhưng tôi không thôi - Tơ tưởng, vấn vương
Cái cảnh, cái tình - Tôi gặp em
Một chiều Hồ Tây mờ sương!





Đi về miền Tây, qua phà Tiền Giang
Tôi không thể không mua hoa quả làm quà
Hoa quả nhiều vô kể, mà rẻ nữa
Hồi đó tôi chưa vợ, mua chỉ để cho

Nhưng tôi mua nhiều cũng còn ý nữa
Đó là chuyện từ cô bé hàng rong
Cô bán hàng rong ấy, làm tôi hút vía, hút hồn
Cái đẹp, cái duyên gái Miền Tây ở cô - lạ lắm

Ta “chết” vì các cô nặng nhất ở cái nhìn
Chỉ nhìn thôi cũng đủ nói ngàn lần
Giữa người này người kia khác nhau xa lắm!
Chỉ họa sĩ tài ba mới mong diễn tả đôi phần
Em thường tặng không tôi cái nhìn trong suốt ấy
Làm mỗi lần đi về, tôi như tỉnh, như say

Từ cái lời mời, cho đến lời hỏi thăm 
Dễ thương, dễ yêu kỳ lạ
Âm thanh thánh thót rơi mộng mơ
Bộ bà ba, thân hình em như liễu, như tơ
Phà qua rồi, tôi chẳng muốn đi

Có lần mua quà, giả vờ cầm tay
Có lần bất cẩn, vương bẩn áo
Em chẳng bắt đền, chỉ trách yêu, thầm bảo
Với anh, em không thể nào...!

Tôi biết, em như dành hết cho tôi
Cái đẹp, cái duyên người con gái
Cái đẹp chỉ khi yêu ta mới thấy
Chỉ dành cho người, một lần thôi vậy

Nhưng qua phà bằng ô tô
Tôi chưa một lần có thì giờ
Để nói với em - Lời của trăng, của gió
Chưa một lần xin em địa chỉ!

Rồi từ đó, đời cách xa
Bốn năm trở lại - Qua phà
Bến bờ vẫn như xưa, mà người đâu thấy nữa
Nhìn dòng sông mênh mông
Mà nỗi buồn nhớ, mông mênh hơn thế!

Chắc là em đã đi lấy chồng?
Em có hạnh phúc không?
Có bao giờ em lắng nghe dòng sông,
Thì thầm tình anh, tình em?
Chưa nói với nhau điều gì - Mà vô cùng!


Dừng chân một chiều, lưng Dốc Cun
Ngồi ngắm đất trời, ngắm núi non
Tiếng suối đâu đây nghe róc rách
Chim rừng ca khúc nhạc tiên thiên

Ngồi cạnh cô gái Mường vui tính
Thẫn thờ nhìn vẻ đẹp hồn nhiên
Cái hồn nhiên, cô sơn nữ trăng tròn
Tôi quên mệt, thả hồn bay phơi phới

Em nhìn tôi, chỉ nhìn không nói
Má ửng hồng, len lét nhìn thôi
Tôi đâm bạo, lân la chuyện gió mây

Chẳng hiểu vì sao, tự lúc nào
Vai đã kề vai, môi gần môi
Lưng trời hai nửa xa thành một
Chúng tôi chỉ còn biết chúng tôi!

Trời đã về chiều, đường còn xa
Lưu luyến chia tay, lưu luyến quá
Người đi kẻ ở, luống ngâm ngùi
Em tiếp sức tôi, vượt đỉnh đèo

Từ đấy chiến tranh, xa xa mãi
Dốc Cun kỷ niệm, tình mang theo.





Mơ mãi, mong hoài - Rồi cũng có một ngày
Trời đẹp đến như hôm nay
Đẹp bâng khuâng, đẹp lạ lùng
Bầu trời xanh trong, lồng lộng bóng em

Em đã đến bên anh - thật vậy không?
Người chẳng một đồng xu dính túi
Người ngoài đời chẳng ai biết tới
Một khối tình - Cứ khư khư giữ mãi

Chỉ mong, chỉ tin thôi mà
Sợ mất niềm tin - Đời còn lại gì
Cứ tin, dù muộn màng - Em đến rồi kia!

Tạo hóa chỉ ban cho ta một nửa
Một nửa kia phải tự kiếm tìm
Càng dày công, càng được đáp đền
Hạnh phúc nào trời có cho không!

Tình yêu là vậy đấy
Không thể nào mua, chẳng thể xin
Nó chỉ đến với ai mong nó
Nó đến trong - cái duyên kỳ ngộ
ày đẹp ấy, là cái ngày  đầu tiên
Anh thầm nghe từ môi em - Tiếng gọi “Anh!”
Cái tiếng “Anh” rơi vào đời thật nặng
Cái tiếng “Anh” ngọt ngào, ấm nắng

Em thấy có lạ không? - Từ ngày có em
Mọi thứ đều khác lắm
Chẳng phải anh lười biếng
Chẳng phải anh bê tha
Lâu nay, cái gì cũng khuyết một nửa
Như hằng đẳng thức, mới viết ra một vế

Cây liễu trong vườn lâu nay ủ rũ
Bây giờ, bóng liễu bỗng thướt tha
Mái tóc em bay, bóng dáng em mà
Tính cây liễu xưa nay vẫn thế

Cây đời anh, rồi mai ngày bén rễ
Lá sẽ xanh, hoa sẽ nở, hương bay
Lời của nắng, của gió, của mây
Xáo động hồn thơ, hồn của cỏ cây

Đừng bao giờ xa nhau, em của anh
Có giận hờn xin hãy là lẽ thường
Phút giây thôi, biển lại về với biển
Lại dạt dào, xao xuyến, lại mênh mang

Như rễ cây, từng ngày sâu lòng đất
Hút căng mình, nhựa sống của yêu thương
Như sóng biển, mãi vấn vương bờ cát
Mãi ôm bờ, ôm dào dạt, miên man
Thực trong tay - mà anh cứ ngỡ ngàng.




Từ ngày có em, đời sang trang
Hạnh phúc quá, mọi thứ đều khác hẳn
Em trao tặng anh, tình yêu trong trắng
Anh quỳ nhận, trong ngỡ ngàng vô tận

Tình em như biển cả, như núi sông
Như cung đàn, chơi vơi đến không cùng
Anh muốn hát ngàn lời yêu tha thiết
Dâng tặng em - Là cả sắc xuân hồng.






Tưởng đã quên rồi, chuyện năm xưa
Tháng ngày lằng lặng, tháng năm qua
Vùi sâu ký ức, thôi buồn nhớ
Quen bước phong trần, dạn gió mưa

Nào có ngờ đâu, có một ngày
Trời đất xoay vần, ai có hay
Đời còn dun dủi, ta còn gặp
Chuyện cũ năm xưa, người còn đây

Em hạnh phúc không, hạnh phúc không?
Giầu sang phú quý, anh chúc mừng
Người ấy công danh, quyền thế thế
Giá nhỡ cùng anh, có khổ không?

Em đấm đấm tôi, chuyện sầu tuôn
Vô tình chi mấy, cho nát lòng
Hạnh phúc phải đâu là quyền thế
Bất hạnh ấy là quên nhớ mong

Em ơi, đừng nhắc nữa thêm đau
Chuyện đã thế rồi, còn biết sao
Người ấy lắm tiền, em làm phước
Cho người nghèo khổ, gọi lòng nhau

Anh tặng em đây, có muộn không?
Mấy tập thơ thôi, chẳng bạc vàng
Nửa đời thao thức, nửa đời viết
Cho người, cho em - cho mênh mang.



Hà Nội, cái thời thanh bình ấy
Em ở nơi  nào, có nhớ không?
Hồ Trúc Bạch những ngày thơ mộng
Chuyện học bài, chuyện gẫu, mông lung

Cái ngày ấy, chúng ta thường thế
Phải tỏ ra thanh lịch, kiêu sa
Tình thắm thiết, không lời nói nhỏ
Càng yêu nhau, càng thêm giữ kẽ

Phải vì thế, vì thế không, có phải?
Để xa rồi, xa nhớ mãi, không thôi
Từng sợi nhớ, từng sợi bạc mái đầu
Sao là không - Đã không là của nhau?
Nuối tiếc rồi, nuối tiếc mãi mang theo!




Thế là hết, mảnh trăng tình đã lặn
Tình yêu chúng mình, chẳng thể xa hơn
Em có con đường của em, anh có lý tưởng
Dám trách gì em, chuyện thế thường

Dù hạnh phúc tột cùng,
anh vẫn thấy mong manh
Những đam mê, yêu thương không giới hạn
Đó là những gì Trời, Phật ban tặng
Cho những tâm hồn, còn nguyên tờ giấy trắng

Em
Một nửa của thiên thần
Một nửa của “Cái Tôi”
Muôn thuở thôi - Cái chuyện Tình - Đời
Ai đã dám từ bỏ giàu sang
Để chuốc lấy cái nghèo hàn


Biết làm sao, hỡi tình duyên ngang trái
Anh không thể giàu có bằng sự đê hèn
Anh không thể làm việc chỉ vì tiền
Lý tưởng đời mình, dễ đổi được đâu em

Chẳng trách gì em, chẳng trách em
Phút giây huy hoàng vẫn còn đó mãi
Trên đời này mấy ai vượt qua nổi
Mà trách em - Anh chỉ chút buồn thôi
Nhưng anh thì - Mong mãi mãi em vui.


“Chia phôi (1)”- bản tình ca đánh thức những lý tưởng ngủ quên…

          Tôi có may mắn được gặp nhà thơ Đậu Nguyên Khôi một đôi lần. Và lần nào cũng vậy, tôi cứ thế ngồi lặng yên hàng giờ nghe anh say sưa kể chuyện. Nếu không phải vì công việc buộc tôi phải tạm biệt anh thì có lẽ tôi còn muốn ngồi đó nghe anh kể hoài những bản tình ca bằng lời đến mãi không thôi. Điều gì đặc biệt và cuốn hút ở Đậu Nguyên Khôi đến vậy? Tôi nói, đó chính là tâm hồn của anh, là đam mê của anh, lý tưởng của anh, và… tình yêu của anh! Anh đã gom tất cả lại, và gửi vào trong thơ.
          Giờ thì, ngừng đôi chút, bạn hãy thử cùng tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng về những cuộc tình xung quanh ta hôm nay… Bạn thấy gì? Cuộc sống hiện đại ra sao? Hạnh phúc thì sao? Chia ly thì sao? Có phải người ta thật dễ khóc, người ta thật dễ buông lơi đời sống này chỉ vì mộng tình yêu tan vỡ. Hôm nay, có mấy ai đau đáu về những tình yêu lý tưởng? Còn tôi, tôi tìm thấy nơi ấy có Đậu Nguyên Khôi! Và tôi thấy Đậu Nguyên Khôi trong bài thơ “Chia phôi (1)”.
          “Chia phôi (1)” là sự chia ly đáng tiếc của một mối tình đẹp. Không có gì đau khổ, day dứt bằng sự chia ly. Đó là một hiện thực hằng ngày, hàng giờ trong cuộc sống. Đậu Nguyên Khôi không hề lẩn tránh điều đó. Trong hầu hết các bài thơ về tình yêu của anh, dù là có thật của riêng mình, của người, hay mang tính chất hư cấu, tất cả đều nặng về một tình yêu lý tưởng, vượt ra ngoài cuộc sống vật chất.
          Anh viết:
“Ai đã dám từ bỏ giàu sang
Để chuốc lấy cái nghèo hàn”
          Đó phải chăng là một triết lý mà xã hội càng về ngày nay chúng ta càng nhìn nhận rõ hơn. Tôi đã thấy sức mạnh của đồng tiền từ cổ chí kim, nhưng là người sống trong xã hội hiện đại, mỗi ngày đọc bao nhiêu tin bài về vòng xoáy ác nghiệt này, tôi hiểu những gì nhà thơ nói. Thực tế khi xã hội có sự xa cách giàu nghèo, thì cuộc sống tinh thần và cuộc sống vật chất luôn là những mẫu thuẫn có thể thường gặp trong nội tại mỗi con người. Người con gái đẹp cũng vậy thôi, từ một trái tim trong sáng của tuổi trẻ, với những cuộc tình lãng mạn, mộng mơ, đến một ngày dần nhường chỗ cho những cám dỗ về sự giàu sang, phú quý, quyền hành, và danh vọng:
“Em, một nửa của thiên thần, một nửa của cái tôi
Muôn thuở  thôi – cái chuyện tình – đời”.
          Chuyện muôn thuở phải đâu ai không biết. Nhưng ở đâu đó, hoặc ít nhất là trong khao khát của nhà thơ, luôn tồn tại một cuộc sống lý tưởng, một cuộc sống coi trọng phẩm chất, nhân cách hơn cả tiền bạc, quyền uy và danh vọng. Và để giữ được lý tưởng đó, con người phải tự vượt lên tất cả, vượt lên khỏi mình, như nhà thơ, nhà biên kịch Lưu Quang Vũ từng viết trong bài “Thơ tôi là mây trắng của đời tôi
“Vượt khỏi mình, tôi đến với muôn phương
Nói lời riêng mà thấu triệu con tim.”
          Chúng ta có bao giờ đặt câu hỏi, vì sao mà sự nghiệp của Lưu Quang Vũ mãi trường tồn? Tôi cũng từng đem câu hỏi này dành cho nhà thơ Đậu Nguyên Khôi. Anh nói, tất cả những thứ hời hợt trên đời đều có lúc tan biến, nhưng lý tưởng thì không bao giờ mất. Chúng ta cũng đừng nghĩ lý tưởng là điều gì đó quá xa vời, viển vông, hay cá nhân. Bởi lý tưởng cao đẹp chính là lý tưởng chạm đến tâm can của nhiều người. Tình yêu cũng vậy, tình lý tưởng là tình đem đến nụ cười nhiều hơn nước mắt, đam mê hơn là bồng bột, hạnh phúc hơn là khổ đau. Đó chẳng phải là điều ai cũng khao khát hay sao? Chính nhà thơ Đậu Nguyên Khôi cũng khao khát đến cháy bỏng điều ấy, khao khát “đánh thức” tình yêu lý tưởng bấy lâu nay dường như đã ngủ quên trong xã hội đầy rẫy những kim tiền. Như trong “Chia phôi (1)”, bên tình, bên lý tưởng chẳng khác bên tình bên hiếu trong “Truyện Kiều”, nặng nhẹ khó phân. Chọn bên nào cũng thật khó khăn. Và nhà thơ đã phải tận cùng đau xót để dứt khoát:
“Anh không thể giàu bằng sự đê hèn
Anh không thể làm việc chỉ vì tiền
Lý tưởng đời mình dễ đổi được đâu em?”
          Nhưng chỉ dứt khoát đâu làm nên lý tưởng, chỉ dứt khoát thôi thì đâu phải là Đậu Nguyên Khôi. Trong hầu hết các bài thơ đầy tính quyết liệt ấy, còn là sự vị tha, sự bao dung, sự chung thủy. Tình yêu dù không thành cũng vẫn là mãi mãi, những cái đẹp dù không thể kéo dài hơn nhưng vẫn là một kỷ niệm không thể phai mờ.
“Chẳng trách gì em, chẳng trách em
Phút giây huy hoàng vẫn còn đó mãi
Trên đời này mấy ai vượt qua nổi
Mà trách em anh chỉ chút buồn thôi
Nhưng anh thì - mong mãi mãi em vui”.
          Đến đây tôi bỗng nhớ đến nữ nhà thơ nổi tiếng người Nga - Olga Berggoltz, khi chia tay người tình, bà cũng có tình cảm tương tự:
“Anh hãy cố vui lên dù con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa!”                                      (Mùa lá rụng)
          Trước khi gặp Đậu Nguyên Khôi và đọc thơ Đậu Nguyên Khôi, tôi vẫn là kẻ sẵn sàng đạp đổ tình yêu nếu phát hiện một nửa trái tim của mình lừa dối. Tôi đã không có được sự vị tha như anh. Nhưng giờ khác rồi, Đậu Nguyên Khôi đã cho tôi lý tưởng về một tình yêu đẹp, nếu có thể bên nhau thì cũng nhau vun đắp, nhưng nếu chẳng thể cùng nhau đi suốt cuộc đời, thì hãy dành cho nhau sự thấu hiểu. Bởi vì sao ư? bởi trên đời này đâu phải chông gai nào ta cũng dễ vượt qua, và bởi vốn dĩ người ta gặp nhau trong đời đã là một cái duyên, nên chia ly “mong mãi mãi em vui” là thế! Ôi, cách xử sự thật không thể tốt hơn!
          Thơ Đậu Nguyên Khôi là con thuyền trăn trở nhiều lý tưởng cao đẹp. Và “Chia phôi (1)” là một bản tình ca đánh thức những lý tưởng ngủ quên. Lý tưởng ấy là nhân cách, là phẩm hạnh, là cái trong sáng, cao thượng, là sự thủy chung, son sắt trong tình yêu, là những phút giây vĩnh viễn không thể phai mờ… Phải chăng đó chính là nhân tố có sức cảm hóa mạnh mẽ của thơ Đậu Nguyên Khôi?
                      Thạc sỹ Văn học - Hoàng Yến



Em ngưỡng mộ anh, em yêu anh
Anh có trái tim, anh có tấm lòng
Anh cho em, tình yêu trong trắng
Anh đừng bỏ em, đừng bỏ em!

Ôi! Tôi có thể nào chia tay em đây
Nhưng đời tôi giờ như cánh chim bay
Giữa trùng khơi, mưa gió
Không còn cây, không còn tổ

Tôi không thể nhìn thấy em khổ
Tôi yêu em mà, trắng đêm không ngủ
Nhưng đời là thế, đành thế em ơi
Tôi mãi mãi yêu em, đến tận cuộc đời.



Ngày ấy khi anh không còn đến nữa
Em mới thấy lòng mình trống trải quá
Mấy năm học cùng nhau ta chỉ thế
Cứ mơ hồ, cứ lặng lẽ, hư vô

Sao lại thế, làm sao có thể thế
Anh thông minh, phẩm hạnh thế kia mà
Anh học giỏi, lắm “tài vặt” quá thể
Sao nỡ nào đạp dẫm một tài hoa

Hồi thực tập, em biết anh trĩu buồn
Bao đớn đau dồn trút lên phím đàn
Cả phòng lặng im và em bật khóc
Từng tiếng đàn, giằng xé nát tim em

Cung đàn ấy anh chơi tự bao giờ
Mà chứa chất nỗi lòng anh chan chứa
Em biết rằng chẳng còn anh, chẳng thể
Anh đi rồi, em nuốt lệ vào trong
Anh đi rồi, em sống với riêng em.


Cám ơn em! Anh hạnh phúc quá chừng
Nước mắt em rơi, rơi xuống đời anh
Từng giọt rơi, rơi từng giọt vào hồn
Xé tan bớt mảng băng buồn lạnh giá

Sau ba năm, ba năm dài xáo động
Bước vào trường lòng chật ních ước mơ
Chạy đua thời gian, quên ăn, quên ngủ
Đến cả tình em, anh còn quên nữa!

Thật thế mà. Em có biết? Chao ôi!
Không dám ăn đến nắm xôi mấy xu
Không dám mua đến chiếc áo thứ ba
Mộng là thế, mà tiền có ai cho!

Em biết đấy, kỉ niệm trường Bách Khoa
Anh đã viết bằng trái tim lộng gió
Ai nào biết, có một ngày như thế
Xa trường, xa em, xa hết bạn bè

Dông bão mịt mùng, quằn quại nỗi đau
Ốm liệt giường bốn tháng sau ngày đó
Cảnh gia đình thuốc thang đâu có dễ
Thế mà qua - Qua được mới lạ chưa!

Trong mịt mùng cứ ẩn hiện bóng em
Cái cô N, đôi dép vẹt đế mòn
Gái Hà Nội mà giản đơn như không
Nhưng toán thì không chịu kém cả anh

Cái cô N, ngày lao động xây trường
Đi cùng đôi với thằng T - Làm anh
Giữa trưa hè lên cơn sốt đùng đùng
Có buồn cười, em có buồn cười không?!

Một quãng đời, một mảnh đời nhẹ tênh
Lũ đời trôi, trôi không kịp nhìn em
Cuốn xa xăm, xa xăm mãi thác ghềnh
Anh biết rằng, anh chẳng thể còn em
Nhớ thương vùi trong mãi nỗi nhớ thương.




Xuân này nữa, đã mười xuân
Ta vẫn đến đây, ngắm Hồ Gươm
Để ngắm trăng suông, hoa cỏ dại
Để lòng vui chút lẫn buồn thêm

Xuân này nữa, đã mười xuân
Xuân vẫn lạnh lùng xuân xa xăm
Đời nuốt cô đơn, tình lẳng lặng
Một cõi lòng riêng, một cõi lòng

Ta biết tìm ai, cũng như ta
Để mà tâm sự, để sẻ chia
Hai nỗi cô đơn, cùng chụm lại
Lẽ nào chẳng thấy Xuân hiện ra!



Là con người, tôi không thể không yêu
Yêu tha thiết, yêu đến chết
Yêu em bằng tình yêu đẹp nhất
Và tôi yêu
Nhân phẩm, công bằng, bác ái...
Yêu đất nước tôi, từng ngày khắc khoải
Có tình yêu nào, nặng lòng tôi hơn vậy!





              nhà địa chủ

  Thằng cu ngồi đấy khóc
  Cát bụi lấp mặt mày
  Mẹ nó giờ hết sữa
  Bụng lép, bộ xương gầy

  Thằng cu ngồi đấy khóc
   Người qua đường lại qua
   Nó là con địa chủ
   Còn ai dám xót xa!

  Thằng cu ngồi đấy khóc
  Nó ôm mẹ lay lay
  Bộ xương gầy bất động
  Mẹ nó chết sáng nay

  Thằng cu nằm đấy khóc
   Nó còn lại một mình
   Lũ ruồi xanh táo tác
   Người qua người lặng thinh!

                                       Năm 1954

            
Cảm khái

Họ khinh ta rách chẳng ra gì
Áo vải bạc mầu lại sứt khuy
Ta khinh thiên hạ sang nhưng ngốc
Thế sự vần xoay chẳng biết gì.

                                                1953
               (Một đêm trên đường đi chợ tỉnh buôn rau)




Hãy bước lên, những tầm thường, nhỏ bé
Trút bỏ đi, cái khôn ngoan khốn khổ
Đến chân trời ấm nắng của muôn hoa
Như những gì Chúa đã ban cho ta!




Ta yêu Người, sao Người cứ bước qua
Ta yêu Đời, sao Đời mãi dối ta
Ta yêu Trời, sao Trời gieo bão tố
Ta yêu Trăng, sao trăng sáng hững hờ!




Tôi đứng đây, hồn thiêng Côn Sơn
Nghe tiếng gió than, tiếng biển hờn
Chuông chiều ngân vọng, chiều cô tịch
Ngàn năm hương khói, chốn linh nghiêm

Thắng giặc, chăn dân dạ chửa an
Nước nhà lâm nạn “giặc nội xâm”
Nịnh thần kéo cánh, chia nhau lộc
Tính kế bầy mưu, hại sĩ thần

Chuyện ấy phải đâu Người chẳng biết
Vận Trời, vận Nước, biết sao đây?
Lệ Chi đau đáu vời non nước
Nghĩa khí công thần, ai với ai?

Nguyễn Trãi ơi! Người ngự đây
Tấc dạ ngàn năm mãi vơi đầy
Bình Ngô Đại Cáo âm vang vọng
Côn Sơn một cõi, nước non này!


                  Nguyễn Du

Tôi đứng đây, nghi ngút hương bay
Như hồn Kiều, phảng phất đâu đây
Như hồn Người, thoảng bay gió lá
Trăm năm, vạn kiếp, tụ quanh người

Người vẫn còn đây, hương khói đây
Cho tôi chắp lạy, nén nhang này
Tiên Điền một cõi, Người ngồi đấy
Thiên hạ về đây, tưởng nhớ người

Những điều Người thấy, xưa nay thấy
Thấy đấy nhưng đời mấy ai đau
Đau đấy, ai đã đau như Người
Người đau cái nỗi đau của Đời

“Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khốc Tố Như”[1]
Có đôi khúc, đôi người thô thiển
Làm nỗi đau Người, đau nhói thêm!


Đâu phải ba trăm, mà vĩnh hằng
Thiên hạ càng thêm thấu nỗi lòng
Nhân định thắng thiên, Người dạy thế
Chữ Tâm kia thiếu, chữ Tài không!

Chữ Tình, chữ Hiếu nặng hai vai
Nợ Đời, nợ Nước có ai hay?

Ai đấy khóc Người tâm dạ sáng
Ai còn động giấc ngủ Người đây?!





Em ơi, làm sao anh không buồn
Trong một lần giặc Mỹ ném bom
Chúng đã cướp đi vĩnh viễn
Đôi mắt đen huyền của em

Ôi, đôi mắt đen huyền long lanh
Đôi mắt của trời xanh mộng ước
Em thường nhìn anh
Cái nhìn trong suốt

Ôi, đôi mắt huyền thẳm xanh 
Tiếng tim yêu, tiếng của ngàn năm
Lời của gió, của trăng huyền dịu

Anh của em, vẫn của em đây mà
Càng yêu em, hơn bao giờ như thế
Cái khổ đau ta cùng chia sẻ
Rồi em sẽ sáng - sáng bằng ý chí

Và giờ đây, thay vì ánh mắt em
Là tiếng hát - Tiếng hát tự con tim
Em cất lên, lắng đọng cả không gian
Như mắt đen huyền, bừng sáng long lanh

Trời chẳng phụ, Phật thương em ý chí
Vượt lên trên - Trên tất cả nỗi đau
Bởi tình yêu ta, mãi không phai màu
Vui lên em, cười tươi như ngày nào
Hạnh phúc vơi đầy - Trời vẫn đầy sao.

          


Kính dâng hương hồn những người đã ngã xuống trong Thế chiến II

Xem xong phim rồi, tôi thức trắng đêm
Những đôi mắt Nga mở to xanh thẳm
Những nụ cười thơ ngây Chúa ban tặng
Các cô gái Nga đẹp như ánh trăng

Đó là hình ảnh
Những nữ Hồng Quân, trước giờ xung trận

Mới hôm qua thôi
Họ còn là những nữ sinh,
 sinh viên, diễn viên...
Mới hôm qua thôi
Lần đầu tiên
Người con trai, cầm tay trao tặng một nụ hôn
Mới hôm qua thôi
Còn miệt mài trên trang sách, phím đàn...

Bây giờ đây
Những đôi chân mảnh mai
Lội qua cánh rừng bùn lầy ngang gối
Bàn tay trắng xinh
Cầm chắc tay cây súng dài


Chưa gặp địch, chưa đến giờ nổ súng
Họ còn đùa vui, vuốt ve mái tóc
Khe khẽ hát - Những bài hát Nga kiệt tác

Đó là những phút giây trước giờ nổ súng

Liền ngay sau đó thôi
Xung vào trận, hiên ngang xiết cò nhả đạn
Tiêu diệt lũ giặc trời, đen như ruồi
Coi thường bom nổ, đạn rơi
 - rạch nát bầu trời

Người người ngã xuống
Người người xông lên
Chỉ còn rực cháy trong tim
Tình yêu Tổ quốc, tình yêu đất nước
Quyết liệt tin, quyết liệt giành
Thắng lợi cuối cùng

Hàng triệu trái tim yêu ngừng đập
Hàng triệu cặp mắt xanh mở to khao khát
Hàng triệu nụ cười trên môi chưa tắt
Những đóa hoa xinh còn cài trên mái tóc

Hàng triệu trẻ em mắt tròn xoe
Non nớt, thơ ngây như đấng cứu thế
Hàng triệu cụ già, hàng triệu người vợ
Hàng triệu cánh tay chắc khỏe
Hàng triệu thanh niên tràn đầy sức trẻ

Chỉ mấy năm, hai mấy triệu người ngã xuống
Họ chết cho loài người được sống
Họ chết vinh quang anh dũng
Đó là ngày mãi mãi hào hùng -
Mồng Chín Tháng Năm

Có thể nào quên, sao nỡ quên
Có thể nào sửa xóa, sao dám sửa xóa
Hai quả bom nguyên tử
Hai thành phố Nhật, chết vạn người đó
Mấy chục năm sau, chưa hết phóng xạ

Đừng bao giờ quên, đừng lẫn lộn
Chiến tranh hãy còn tàn phá Trung Đông
Bọn lái súng làm giàu bằng bom đạn
Đẩy con người giết nhau tang thương

Đừng làm ngơ, đừng đứng ngoài cuộc
Chống cấm vận, chiến tranh hạt nhân nguyên tử
Đừng để những chiếc đầu nóng
Những bàn tay điên rồ
Ấn nút hạt nhân nguyên tử

Ngàn năm văn minh, chốc thành vô nghĩa
Ai sống được trong bầu trời phóng xạ chứ?
Mà cứ nhơn nhơn ra
Theo thằng này, thằng kia!

 Nữ Hồng Quân Liên Xô




Một buổi chiều, cơ quan tôi lặng người
Công an đến còng tay người kế toán trưởng
Người kế toán trưởng nhiệt tình, vui tính
Sống hàng ngày, tằn tiện, phân minh

Thế là ông nhận tù chín năm
Tội biển lận công quỹ chín ngàn
Cho người Đảng viên đi kháng chiến chín năm
Mỗi năm tù ứng với một ngàn đồng

Thế là cả đời bộ đội mất tăm

Ngày ông về - Tôi - người đầu tiên đến thăm
Dẫu sao - Ông từng là trưởng phòng
Tôi làm việc dưới quyền ông cả mấy năm

Thế đấy! “Bao cấp” cũng có cái nghiêm của “bao cấp”
Thời đó, chỉ có thể ăn cắp
Khó lắm - Đừng nói chuyện tham nhũng
Vì ăn cắp, nên cả mấy năm không sủi hơi, sủi tăm

Tiền ăn cắp dấu kín - không dám tiêu, dám ăn
Mua con gà, khép cửa, bóp cổ ăn vụng
Cục trưởng cũng chỉ hơn một trăm
Tiền đâu ra để chơi sang

Không như bây giờ người ngụy biện
Ngày nay tham nhũng quá tinh vi
Tinh vi gì?
Nhà lầu, xe hơi sờ sờ
Mấy biệt thự cho bồ nhí
Con mới du học về, mở doanh nghiệp triệu đô
Bàn dân thiên hạ biết cả
Công khai nhơn nhơn ra thế

Ngẫm chuyện xưa, chuyện nay
Mỗi thời một cái hay, mấy cái dở
Anh hùng thời nay đâu tá?!


Của hồi môn

Tôi thường nghe bên Tây
Có lắm chuyện cũng lạ
Có ông bố tỉ phú
Di chúc ông để lại
Chỉ cho con một tí
Còn đâu hiến tất cả
Quỹ từ thiện chục tỉ

Ông bảo: của thừa kế
Để lại cho con ông
Đâu phải chỉ là tiền 
Là cái đầu ông luyện
Cách làm giầu, thăng tiến

Của làm ra mới quý
Của ăn không dễ lười
Suốt ngày chỉ ăn chơi
Tỉ mấy cũng hết veo

nước ta có Bà
Đó là “Bà mẹ cả”
Bà mẹ tên: “Quốc Gia”
Của như trời, như bể

Để lại cho lũ con
Toàn là các “ông Tổng”
Hàng triệu héc ta đất
Toàn những chỗ “Đất vàng”

Ông con ngồi cho thuê
Tiền thuê thu tỉ tỉ
Phần “thặng dư” ém nhẹ
Phần còn lại lương chia

Sắp nghỉ hưu ông bán
Ông góp vốn chung cư
...
Của hồi môn to thế
Nhoáng cái mất tăm cả

Con chẳng phải, cháu không
Mẹ chẳng phải mẹ riêng
Mà ông mình được hưởng
Toàn bộ của hồi môn.

Ông vui - Cả nước buồn !



Bây giờ nhà tôi chẳng cái gì thiếu
Của mua, của biếu vô kể
Thịt bò Úc, bơ Đức, táo Mỹ
Đôi khi còn phải đổ đi

Ông nhà tôi bảo: Thà đổ đi
Chớ dại gì vác cho ai
Họ ăn không, còn lắm chuyện điếc tai
Mình làm quan, toàn ăn của nước ngoài...

Ông nhà tôi nói cũng phải!

Nhưng chuyện ấy, làm tôi nhớ lại
Chuyện mười mấy năm xưa ấy
Mấy cân thịt ông hàng xóm cho
Làm tôi nhớ mãi!

Hồi đó ông nhà tôi làm bí thư phường
Lương ít, đông con, tháng tem nửa cân
Tôi và hai con mới ra, chưa tiêu chuẩn
Lễ tết còn chưa có thịt để ăn.

Gia đình tôi ở cạnh một “ông tốt bụng”
Chả là ông làm ở cái “cơ quan ghê lắm”
Cứ lễ tết, thịt chia tới mấy chục cân
Ông chỉ dùng một nửa
Còn một nửa cho mỗi người một tí

Năm nào cũng thế
Bà vợ băn khoăn chẳng dám nói gì
Bởi hàng ngày ông sống rất chi ly
Nay cho đi, mai thiếu ai cho?

Nhiều khi tôi nghĩ, ông dở hơi
Ai trên đời này nhiễu sự đến vậy?
Mãi sau khi ông chết rồi
Tôi mới hiểu
Qua tập thơ ông để lại!

Tôi đọc, tôi khóc, lòng tự hỏi
Sao bây giờ ăn không hết đổ đi
Còn bao kẻ đầu đường, xó chợ
Tôi thấy lòng mình xót xa
Sao không cho Người - Mà đổ đi kia chứ?!



Chia phôi (4)

Thời “Bao cấp” tôi với anh là anh em
Tuy hơi xa, nhưng ta vẫn luôn gần
Bữa cơm đạm bạc, ta mời nhau ăn
Chuyện vui, chuyện buồn tâm sự cả đêm

Từ ngày anh lên cục trưởng
Khách khứa lu bù, chẳng thể gặp nhau
Ngày tháng trôi đi, tình cũ phai màu
Vẫn anh em đấy
Nhưng số phận đã khác nhau!

Thật ra tôi cũng có cơ hội làm giàu
Nhưng tôi cứ ám ảnh “cái ông” Văn Cao
“Cái ông” Hữu Loan, “cái ông” nảo, ông nào
Tôi chọn “làm người” ương dở làm sao!

Chuyện thời thế, thế thời, phải thế
Biết thế nào để giữ nhau đây?

Thôi, xa anh
Tôi đến với lũ nghèo
Dẫu biết rằng “Bãi bể nương dâu”
Chuyện thị trường -  nay thấp, mai cao!





Có một thời tôi tưởng cái gì mình cũng biết
Cho đến ngày trên đầu tóc bạc
Tôi tập tễnh vi tính, tơ nét[2]
Tôi bỗng nhận ra
Cái gì tôi cũng chỉ biết một nửa!

Tôi trở thành đứa trẻ
Nhìn quanh thấy cái gì cũng lạ
Cái gì cũng mới mẻ

Tôi bắt đầu được suy nghĩ
Suy nghĩ bằng thông tin đa chiều
Phải học thêm, phải học thêm thôi!

Hỡi những người “sống lâu trăm tuổi”
Xin bỏ bớt lố lăng, kiêu căng
Đừng lừa người, dối mình
Đừng khư khư mãi cái lỗi thời, “cái Tôi”
Xin cùng nhau khiêm tốn, học hỏi!

Có được không bạn hỡi?



Bao năm rồi, ta sống trong mơ
Mơ mãi, mơ hoài, mơ chẳng thấy
Mơ đến héo hon, mơ mòn mỏi
Mà sao ta vẫn sống trong mơ!

Mơ một ngày, không còn thấy em thơ
Vơ vất bụi bờ trong gió mưa
Mơ một ngày không còn thấy cụ già
Còng lưng gánh hàng rong vỉa hè
Chả thấy ai buồn mua
Chỉ thấy người  đuổi xua...

Mơ một ngày không còn thấy người nông dân
Nước mắt lưng tròng nhìn đất mình
Bị ai đó dùng sức mạnh, đồng tiền tước mất
Mấy miệng ăn thiếu đất để làm...

Mơ một ngày em sẽ hiểu
Dù đói nghèo, khổ đau
Anh không thể nào thiếu
Tình yêu đất nước, con người
Tình yêu công bằng, tự do, lẽ phải...

Anh không thể thiếu
Như thiếu cơm, thiếu vải
Thiếu tình yêu của em
Vì có tình yêu ấy
Tình yêu dành cho em
Mới sáng trong, thắm đậm nghĩa tình.




Có ông, bà xứ Canada
Trúng xổ số mười hai triệu hai trăm ngàn đô la
Ông chỉ để lại hai trăm ngàn
Còn mười hai triệu hiến vào quỹ từ thiện cả

Người ta hỏi: sao ông không giữ lại?
Ông trả lời thật vui: tôi đã có bà ấy!
Chúng tôi yêu thương nhau trọn đời
Là đủ rồi!

Ôi! Cái ông già Canada!
Sao họ có thể quý giá đến thế

Nghe thấy người mà nghĩ đến ta
Sao chỉ vì tiền - tiền là tất cả!



Cuộc sống mưu sinh tôi bước đi
Chân trời góc biển và gió mưa
Tôi để mẹ tôi mình ở lại
Chống đỡ với đời, nuôi em thơ

Lầm lũi bao năm được chút tiền
Tôi mong gặp mẹ đáp đền ơn
Mười năm trở lại nhà vẫn thế
Mẹ còn đâu nữa với cõi trần!

Tôi khóc, tôi than có ích gì
Tôi buồn, tôi tủi còn thấy chi

Hỡi người may mắn đang còn mẹ
Có thấu lòng ta với mẹ ta!



Đã mười năm rồi tôi xa nhà
Tết trực thay cho người ở xa
Giao thừa vui chút nghe pháo nổ
Uống cô đơn, nhắm chua chát giao thừa!

Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ có khỏe không?
Có kiếm đủ tiền nấu nồi bánh chưng?
Cho sáu miệng ăn, bốn đứa con
Mẹ ngồi ăn, thiếu vắng con, mẹ buồn!

Đã bao lần, con nghe tin mẹ ngất lề đường
Lại lồm cồm dậy, nai lưng gánh
Có phải trời phú cho mẹ sức sống dai dẳng
Hay ý chí mẹ như núi như sông?!

Con ra đi lăn lóc giữa đời
Hai bàn tay trắng với đơn côi
Cũng có lúc bừng lên xán lạn
Rồi lại chìm trong mất mát mà thôi



Nhưng còn sống, con không thể khác
Dẫu biết rằng gương vỡ chẳng thể lành
Con sinh ra trong thời buổi tai ương
Cũng như mẹ, con không dễ chết

Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Con rất buồn, con không gánh vác
Được chút gì cho mẹ
Con mang nhiều ước mơ tuổi trẻ
Những ước mơ trời sinh ra con thế
Những ước mơ cuốn hút con không đừng

Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Mười tết con không về
Mười lọ nước mắt mẹ dành đó
Mười lọ nước mắt con cất đây
Biết bao giờ mới được gặp mẹ cùng mọi người
Có lẽ đến rồi
Sẽ đến thôi!
Mẹ ơi!

Tặng em (12)

Anh tặng em xao xuyến một chiều thu
Lá thu lay động, gió thu đùa
Tặng em nắng đẹp phương trời ấy
Mang bóng hình ai, gieo ý thơ.



Tặng em (14)

Anh tặng em trời đất chiều thu
Nắng thu vàng rắc, gió thu mơ
Tặng em là cả hồn thu ấy
Chỉ nhận một thôi, một ý thơ .


Em ơi ngủ cho ngon

Vừa nằm xuống ngáy liền
Chả thiết âu, thiết yếm
Vừa làm vừa kiếm thêm
Cả ngày mười hai tiếng!

Tôi biết em mệt lắm
Lo cho năm miệng ăn
Cái thời gì cũng hiếm
Bom đạn nổ đùng đùng

Em ơi ! ngủ cho ngon
Anh ngồi quạt cho em
Trời nóng mà mất điện
Anh quạt có mát không?

Nhìn em ngủ mà thương
Vừa hồn nhiên, vừa đẹp
Tình yêu dành chồng con
Biết nói sao cho hết

Biết làm ăn, tính toán
Biết làm thơ, hát hỏng
Khi kiếm được, lòng vui
Hát anh nghe đằm lắm!

Tôi rón rén mắc màn
Sợ động giấc ngủ em
Biết đâu em đang mộng
Đang hát lời yêu anh!


          Tiếng xuân


Em thấy chăng? mùa xuân đã đến
Cỏ hoa đón chào, mưa lất phất bay
Tiếng chim hót ngợi ca tình ai vậy?
Mà lòng người như uống men say!

Em thấy chăng?  tiếng xuân thầm gọi
Những lời yêu, run rẩy trên môi
Đó đây, xuân sang - Ánh mắt, môi cười
Em hãy lắng nghe, tiếng xuân đắm đuối
Hương- sắc - màu xuân trong cõi yêu

Em có nghe tiếng lòng anh thầm gọi
Khúc nhạc tình anh viết riêng tặng em
Em có nghe tiếng biển động trong tim
Khao khát “tiếng anh” hé rung môi em!




Hãy yêu em,hay mái mãi xa em?
Hãy thương em hay mãi mãi giận hờn?
Hãy quên mau hay mãi mãi khắc sâu?
Ôi! Tình yêu mới rắc rối làm sao!



Trong lịch sử nước Mỹ
Lần đầu tiên xâm lăng
Vớ vào đúng Việt Nam
Đành chịu thua cay đắng

Đại chiến thế giới hai
Nước Đức đánh châu Âu
Nhằm Liên Xô đánh thẳng
Mỹ an toàn đứng trông

Đến khi Liên Xô thắng
Mỹ nhảy ra chia phần
Mấy quả bom nguyên tử
Người Nhật chết, nhớ không?

Từ ngày Liên Xô rã
Mỹ trở thành chúa tể
Đâu đâu cũng chọc vào
Người nước ấy giết nhau!

Hãy xem “dân chủ” họ
Nạn phân biệt màu da
Dân đói chiếm phố Wall
Họ hốt sạch, hốt liền

Nhiều nước theo nước Mỹ
Họ đều trở nên giàu
Nhưng cái giàu có ấy
Phải chăng được không sao?

Phải cho đặt căn cứ
Phải ngoan ngoãn cúi đầu
Nếu không “Cách mạng Màu”
Tổng thống ắt treo cổ

Đi đâu cũng răn đe
Kể cả dùng nguyên tử
Nhưng cấm họ tự vệ
Cấm họ có vũ khí

Thế mà ở trên đời
Còn lắm người lẫn lộn
Ôi! Thế giới ngày nay
Biết bao điều bất ổn!

Chống tham nhũng áp bức
Đòi dân chủ dân quyền
Phải gắn liền, gắn chặt
Chống chiến tranh, cấm vận

Nhỡ thằng khùng ấn nút
Liệu ai còn, ai mất
Mà cứ nhơn nhơn ra
Theo thằng này, thằng kia

Cứ tập trận, kéo bè
Cứ khối này, khối kia
Cứ lừa dân nước mình
Để tranh giành cái ghế

Hỡi loài người khốn khổ
Hãy mở mắt thức dậy
Chống chiến tranh, cấm vận
Chống nguyên tử, hạt nhân

Đừng tưởng nước mình mạnh
Nhiều tiền, lắm hạt nhân
Mà ủng hộ chiến tranh

Sớm tỉnh ngộ - Kẻo muộn.


Tôi chưa đến nước Nhật
Mà chỉ xem ti vi
Ôi bao điều lạ thật
Ôi bao chuyện diệu kỳ?

...Có em bé chín tuổi
Sóng thần cướp mẹ cha
Em một mình rong ruổi
Kẻ bơ vơ không nhà!

Gặp một người thương bé
Đưa cho em nắm cơm
Em cám ơn không nhận
Nhường cho người đói hơn?

...Có một điều kỳ lạ
Thủ tướng không nhận lương
Cứu giúp người hoạn nạn
Khi dân thường đau thương

...Có một điều kỳ lạ?
Thợ trẻ phải tránh xa
Vào nhà máy phóng xạ
Nhường chỗ cho người già

Phải chăng điều giản dị
Người già sống đã lâu
Dẫu chết không nuối tiếc
Thương thợ trẻ xanh đầu

Chuyện lạ ở xứ người
Rõ thật vậy mười mươi
Tôi tự mình thắc mắc
Khó tìm câu trả lời.






Ngày ngày trên sân ga
Có bao chuyến tàu đi, tàu về
Có bao người mừng vui
Có bao người buồn tủi?

Sân ga đầm nước mắt
Sân ga rộn tiếng cười
Sân ga chứng kiến bao cảnh đời
Bao cuộc đoàn tụ, chia phôi

Tôi đứng đây - Sân ga
Bùi ngùi nhớ một ngày
Tiễn chân bạn thân yêu nhất đời
Ra ngoài chiến tuyến

Rồi từ đó Người cách xa
Không một cánh thư về

Hỡi cố nhân ơi
Kỷ niệm xưa còn đây
Những ngày ta sống bên nhau
Khó khăn, buồn vui chia đôi

Những ngày nắng gội, kéo xe bò
Vớt tre Phà Đen
Những ngày nhịn đói, đọc sách
Trong thư viện
Những lúc chia nhau một nắm xôi
Một điếu thuốc cuốn nhỏ nhoi
Những lúc đùa vui, tếu táo
Hồ Tây, Bách Thú bình thơ
Những đêm giao thừa
Nằm nghe xôn xao tiếng pháo
Nhớ quê nhà, cha mẹ, em thơ...

Sao Người đi
Không trở về!

Hỡi cố nhân ơi
Đâu rồi - Bơ vơ mình tôi
Biết tâm sự cùng ai tháng ngày
Nhớ thương muôn đời mà thôi!



Dài gì bằng ngóng trông
Mưa gì bằng mưa lòng
Buồn gì bằng thiếu anh
Trong đêm mồng một tết

Đêm nằm không ngủ được
Thi thoảng tiếng chân ai
Em vội ra mở cửa
Chỉ thấy bóng đêm dài

Phương trời anh biết không?
Đêm nằm không ngủ được
Tiếng gì như tiếng chân
Ra cửa, chỉ màn đêm

Ngóng trông rồi ngóng trông
Sao Tết anh không về
Hay thiếu tiền mua vé
Nợ tiền nhà chưa trả?

Em cầu Trời, lạy Phật
Trời, Phật xa càng xa
Em mong anh từng giờ
Từng giờ qua lại qua

Sao đời ta với ta
Yêu nhau cộng thêm khổ
Mà cứ yêu, cứ nhớ
Cứ yêu khổ, yêu sở
Yêu nửa thức, nửa ngủ…




Có một người như thế
Đó là ông Văn Cao
Tài, tài cao từ trẻ
Mà cả đời nghèo khổ

Nghèo khổ, cứ nghèo khổ
Khổ đau, cứ khổ đau
Thơ mộng, mộng không hết
Yêu thương đến lúc chết

Ta hãy nhìn ông nhìn
Như thấu cõi xa xăm
Bằng ánh mắt thăm thẳm
Xa xôi như ánh trăng

Ta hãy nhìn ông cười
Nụ cười hiền dịu tươi
Già không hết thơ ngây
Nhưng trong nụ cười ấy
Chua xót cả một đời.


Ta hãy nhìn ông đi
Như bước trong cõi mơ
Lưng còng xuống, suy nghĩ
Ông còn muốn bay xa

Ta hãy nhìn ông đàn
Bàn tay già nua gõ
Chùm âm thanh vang lên
Như gió mưa bão tố

Văn Cao, Văn Cao ơi
Ông sống mãi trong đời
Thiên Thai và Suối Mơ
Quốc Ca và Sông Lô…

Văn Cao, Văn Cao ơi
Ông sống mãi trong tôi
Tôi mơ khi nhắm mắt
Chìm dần trong khúc hát
Khúc hát nhạc Văn Cao.




Anh kém tôi mười tuổi
Lúc đầu tôi gọi - Là ông
Đó là lần đầu tôi xem
Kịch Lưu Quang Vũ
“Mùa hạ cuối cùng”[3]
Tôi không thể nào quên

Sao mà già dặn thế!
Sao mà sâu sắc thế!
Như người tế thế, cao niên!

Rồi tôi theo kịch anh
Rồi tôi đọc thơ anh
Tôi đọc ngày, đọc đêm
Tôi đọc - Tôi xem
Và tôi khóc

Kịch anh, thơ anh
Nhìn thấu suốt thời gian
Thấu suốt biển ngàn, vạn kiếp
Trái tim hồng như lửa
Ngòi bút như bão gió .

Anh “chạy rút” thời gian
Như chỉ còn khoảnh khắc
Ý tứ viết chẳng kịp
Trào ra như dòng thác

Mười năm, năm mươi vở!
Mười năm, ngút ngàn thơ!

Anh nhìn thấu mọi điều
Anh đi khắp mọi ngã
Những gì cả thiên hạ
Ngẩn ngơ khi nhận ra
Là những gì quanh họ!
Quang Vũ, Quang Vũ ơi!
Anh sống có thế thôi
Chỉ bốn mươi tuổi đời
Mười năm viết - Than ôi!

Bao điều anh chưa kịp?
Quãng đường đua chưa hết!
Lửa cháy chưa cạn bấc!
Lòng dạ còn bời bời!

Nhưng anh sống lâu nhất
Sống mãi và sống mãi
Hồn Quang Vũ còn đây
Lửa Quang Vũ còn cháy
Như mặt trời, cỏ cây.







Có một nhà văn hóa
Nổi danh từ thời trẻ
Viết suốt ba mươi năm
Sách chất đầy ba tủ

Khi mới được nổi danh
Mỗi lần ra tác phẩm
Anh vui, đắc chí lắm
Đường công danh thênh thang

Cái đầu cứ nghiêng nghiêng
Cặp kính đeo lồi mắt
Sự đời anh xa hết
Ngồi viết và cứ viết

Cái đời viết của anh
Có thể chia ba ngăn
Ngăn cuồng muội, cấp tiến
Ngăn chửi thầy, hại bạn
Còn cái ngăn cuối đời
Lại giả dối, chày cối

Bây giờ xác xơ nghèo
Sách chất đầy ba tủ
Vác bán chả ai mua
Để chật nhà, chật cửa

Rồi ít nói, ít cười
Ngày ngày ngắm ba tủ
Càng ngắm càng ủ rũ
Cả nhà ai cũng sợ

Bỗng một ngày - đùng đùng
Ông hét to - Hư danh
Hư danh, đồ hư danh
Ông đốt sạch tanh bành!

Thằng cháu xem tờ nét [4]
Reo: có người khen ông
Người khen tăng từng ngày
Ông hữu danh trở lại!

Ông thích cái DANH MƠ.
                                          
                                                       Năm 2008




Chuyện hai ông Tổng

Thời “bao cấp” có ông
Thường gọi là Ông Tổng
Đại tá thời chống Pháp
Có tài và thông minh
Chỉ tội có chút tham

Cơ quan phân xe đạp
Ông cũng xí một cái
Về bà nhà chợ đen
Tăng nguồn thu tháng thêm

Một lần kiếm cái đài
Ông phải đi máy bay
Đi ô tô nửa ngày
Tính chi phí di lại
Mười tháng lương như chơi

Chiếc xe đạp chợ đen
Mua được vài tháng ăn
Còn chiếc đài năm ấy
Ba năm sau hết dùng

Hồi đó người có tên
Là ông Sên chợ giời
Cán bộ nhỏ thó thôi
Khi Chi nhánh hết thời
Ông lên “Giám đốc ngồi”

Công ty chỉ cho thuê
Nhà xưởng làm nguồn thu
Ông bốc lên Ông Tổng
“Giữ nhà” thành chức giám

Tổng mới so tổng cũ
Sướng gấp trăm vạn lần
Thế mà ông tổng cũ
Bị cấp trên giáng nghỉ
Từ thời Cụ Linh lên

Tổng cũ thế mà buồn!






Mẹ nhỏ, Mẹ lớn

Có một bà mẹ nhỏ
Sống tận góc thôn nọ
Sống cô đơn, nghèo khổ
Nhiều người thương thương là

Bỗng một hôm trời đẹp
Xe con về rộn thôn
Một đoàn các ông lớn
Ai cũng đẹp, cũng sang

Kéo vào nhà thăm bà
Tất ân cần, hỏi han
Ôm lưng bà vuốt vuốt
Cảm động đến dâng tràn

Bà nhận quà, bà khóc
Nước mắt chảy ròng ròng
Vừa quà cáp vừa tiền
Tính đến mấy triệu đồng

Ở nhà “ Bà Mẹ lớn”
“Bà Mẹ lớn Quốc Gia”
Vừa thương vừa xót xa
Tính gộp các khoản ra
Mấy trăm triệu vụ đó

Cả nước ngàn mẹ nhỏ
“Mẹ lớn” ngót hầu bao
Mẹ chi cả ngàn thứ
Mẹ trở thành con nợ

Mẹ khóc, mẹ rên bảo
Mẹ cho lũ dân nghèo
Cả tỉ có tiếc đâu
Nhưng lãng phí mẹ đau

Mẹ đau quá, mẹ khóc
Lũ bay không biết sao!

Phạt vi phạm
       hành chính

Trong cả trăm thứ phạt
Có thứ phạt hành chính
Mươi triệu đồng bạc thôi
Mà có người chết điếng

Thất lạc cái hóa đơn
Bị phạt bốn triệu đồng
Ông chủ phán nhân viên
Bỏ tiền lương ra đóng

Đi xe thiếu giấy tờ
Xe thành xe bị giữ
Tiền phạt tiền giữ lưu
Tính tiền xe chả đủ...

Nhưng nói phạt mà sướng
Cũng là phạt hành chính
Mới nghe tưởng nói đùa
Mà sướng quá là sướng

Tỉ tê nhà trái phép
Đoàn kiểm tra phạt nghiêm
Biên bản phạt hành chính
Tới hàng mấy triệu liền

Tỉ tê cái cân xăng
Thiếu tới mấy phần trăm
Biên bản ghi vi phạm
Phạt hành chính không khoan

Tỉ tê chuyện bảo hiểm
Chuyện xâm hại môi trường
Chuyện sổ sách lằng nhằng
Phạt hành chính không khoan

Đoàn về, chủ liên hoan
Thu lợi tỉ tỉ đồng
Cả tiền phạt, tiền “răn”
Chỉ mấy mươi triệu đồng

Phạt mà lợi, mà sướng
Có đúng không, đúng không?



Có tội không?

Tôi đến thăm nhà bác
Đường xa không về được
Bác mời tôi ở lại
Ăn với bác bữa cơm

Bác dọn ra đĩa thịt
Bác gắp mời tôi ăn
Còn bác thì không đụng
Chỉ xơi đĩa cà bung

Bây giờ bác đến thăm
Thức ăn bày đầy mâm
Tôi gắp tôm mời bác
Bác xua tay bảo kiêng

Ngẫm đời có tội không
Khi thèm ăn chả có
Khi có chả được ăn
Sao lắm người cứ tham!




Cô tôi
Kính tặng hương hồn cô Đậu Thị Xuyến

Thời nhà tôi gặp hạn
Nhà cửa chẳng còn gì
Năm đó lại đói nữa
Trời sẵn gió lắm mưa

Thế mà rồi qua cả
Chả là có cô tôi
Cô gánh vác mọi thứ
Cơm đói no đủ bữa

Cô tôi khá đẹp gái
Lại tháo vát, có duyên
Từng là cán bộ huyện
Ăn nói thật dịu dàng

Cô chạy chợ bán buôn
Bạn hàng ai cũng nể
Người mua cứ xúm quanh
Hàng chả bao giờ ế

Nhất là các “anh nuôi”
Thấy cô là lại liền
Giá cả đâu phải tính
Mua như mua niềm tin

Hổi trẻ cô đắt giá
Biết bao đám dòm ngó
Nhưng vì hạn gặp hạn
Tình duyên cô lỡ làng

Sau cô gặp chú tôi
Một anh đại úy nghèo
Chữ nghĩa y-tơ-rit
Chỉ đựơc cái thật hiền

Chú tốt bụng, tốt lắm
Sống giản dị, thương người
Chú quý gia đình tôi
Gia đình tôi quý chú

Cô bệnh nên chết sớm
Chú nhớ thương, yếu dần
Rồi chú cũng ngả bệnh                                             
Từ giã mọi người luôn

Chẳng chức cũng chẳng quyền
Chẳng giầu cũng chẳng hèn
Nhưng cháu con của cô
Sự nghiệp thật đáng mừng

Năm đứa sống bên Đức
Một đứa đang học Nhật
Một vừa học bổng Mỹ
Tất cả chúng thật ngoan

tôi là thế đấy
Thương người ít nghĩ mình
Nhưng giầu phúc, lắm phần
Để lại cho cháu con.




Tôi đọc mãi nỗi buồn
Của những tâm hồn lớn
Lòng tôi càng thấm đượm
Một nỗi buồn lớn hơn!


Một nỗi buồn ai biết?
Một nỗi buồn xa xăm
Một nỗi buồn thế sự
Một nỗi buồn trần gian!




Đời ai chả muốn sống
Dù sống khổ, sống đau
Dù sống sang, sống giàu
Hay sống ngang, sống ngạnh

Ai tránh được cái chết
Dù chết khổ, chết sở
Dù chết trong lặng câm
Hay chết hái ra tiền

Nhưng chết còn khối chuyện
Chết không hết nỗi đau
Chết ôm điều mang theo
Chết để nợ đời sau

Hay sống độc,sống ác
Chết còn chưa hết tham
Để ngàn năm địa ngục
Trả mãi không hết được

Bạn có thấy kinh không
Thôi thì nghèo cũng được
Sống có nghĩa có nhân
Lên thiên đàng sướng hơn!




Em đến rồi em đi
Tình xưa đâu thấy nữa
Lòng trống trải bơ vơ
Còn mong chi, mong chi!

Thu đến rồi thu đi
Thu xưa đâu còn nữa
Trăng thu chiếu u buồn
Hồn thu đau vụn vỡ!



Từ ngày vắng bóng em
Cây thu buồn trút lá
Mang cả trời nhớ thương
Trăng mờ buồn lặng lẽ

Em đi rồi em về
Cuộc sống bắt ta thế
Nhưng làm sao có thể
Giết chết một nỗi nhớ!

Anh biết phương trời xa
Em trằn trọc không ngủ
Em nhớ anh, thương con
Ngày xuân đâu thấy nữa?!

Cũng đành thôi, vậy thôi
Thời thế thế, phải thế
Nhưng xa nhau một giờ
Mà dài như thế kỷ

Thôi, vui lên em nhé
Hết hạn em lại về
Với chồng dại,con thơ

Đói khổ cũng được mà!







Như trái đất và mặt trời
Như thuyền và biển
Như bướm với hoa
Như chim với rừng...

Anh không thể thiếu em!

Em là tiếng chim hót
Vọng rừng xanh thẳm hồn anh
Em là cánh sao đêm
Vằng vặc miền thao thức
Là gió tung cánh buồm
Cùng thuyền anh xuôi ngược

Em là xa xưa, là hôm nay
Là men say, nhung nhớ tháng ngày
Là cảm hứng bay bay - Dòng viết lạ

Ở một miền nào đó
       Em là tất cả
          Là tất cả của riêng anh.





     Không đề

Anh ôm em vào lòng
Anh ôm em vào hồn
Anh hôn em nồng nàn
Đi vào cõi mênh mang

Cho sức mạnh tràn đầy
Mục tiêu nhắm thẳng ngay
Xây mộng đời mơ ước
Anh - bệ phóng, em bay...

*       *
*

Thời gian trôi chảy mãi
Mà sao trong tim tôi
Bóng hình em còn mãi
Để tôi đau khổ hoài.


     Tiếng mưa

Nằm nghe, nghe tiếng mưa Xuân
Rộn ràng như tiếng chân em trở về
Nằm nghe, nghe tiếng mưa Hè
Dạt dào như thể tràn trề bến mê
Nằm nghe, nghe tiếng mưa Thu
Ru hồn như tiếng hồn ru dịu dàng
Nằm nghe, nghe tiếng mưa Đông
Lạnh lùng như thể em không trở về.






Xuân về, Xuân lại nở hoa
Đào đua sắc thắm, mai đua cánh vàng
Đồng làng tha thướt lúa non
Nắng hoe hoe nắng, mây vờn vờn bay
Chim về, chim hót vui vui
Người đi, người lại thấy người xinh xinh
Em ngồi tựa cửa ngóng trông
Hé cười như thể tiếng lòng yêu yêu...



Hạ sang, chim ríu rít cành
Nắng chang chang nắng, trời xanh xanh trời
Đồng làng lúa trải vàng tươi
Phố phường phượng nở, hoa cười với hoa
Em ngồi tựa cửa hát ca
Tiếng lòng phơi phới, ước mơ cháy lòng...







Chiều thu nửa đẹp, nửa buồn
Nắng vàng vàng nắng, lá vàng vàng rơi
Nước thu gờn gợn trong veo
Hồ thu xao xuyến bóng chiều thướt tha
Gió thu xào xạc xế tà
Mây thu nhè nhẹ trôi lờ lờ trôi
Em ngồi tựa cửa nhớ ai
Mắt buồn như đọng một vài giọt sương.



Những ngày thu rớt buồn qua
Đông đà đã đến, trời đà xám mây
Đồng làng cây cỏ hiu hiu
Phố phường vội vã, đêm rơi nhanh dần
Nào ai lạnh lẽo cô đơn
Em ngồi như thể nhớ thương một người.




Đêm nằm thao thức với đêm
Chuyện ngày mai nói với em những điều
Gặp em giọng lưỡi liêu riêu
Nói lời để nỗi đêm dài thâu đêm.




Dẫu rằng yêu đến tận bờ
Mà thuyền lơ lửng, lửng lơ giữa dòng
Ngày trôi, trôi những dở dang
Thuyền tình lỡ bến, buồn man mác buồn.




Mưa to, gió rét, mì tôm
Em ơi! ngủ sớm anh ôm ấp nào
Chung hơi sưởi ấm cho nhau
Chung tình cộng hưởng - Mưa gió nào sá chi!



Không đề (24)


Anh vùi trong suối tóc em
Mùi thơm thoảng nhẹ, hương Quỳnh đâu đây
Ta chìm trong giấc mê say
Ngày mai chung sức đắp xây cuộc đời!


Không đề (25)

Tay anh em hãy tựa đầu
Để anh ve vuốt mái đầu cho em
Cuộc đời còn lắm bon chen
Ta trao nhau hết, nghĩa tình đó em!



Không đề (26)


Tay anh em hãy tựa đầu
Để anh xoa dịu, bớt điều âu lo
Để tim cùng đập, cùng hòa
Để tình ấm áp, giấc mơ màu hồng!




Em nằm trong cánh tay tôi
Trong mơ em nở nụ cười rất tươi
Chả là trong buổi sáng nay
Có tiền nhuận bút, tôi may cho nàng
Một bộ váy áo đắt tiền
Vợ chồng mơ suốt cả liền mấy năm
Dẫu là quà cưới muộn màng
Vui là vui muộn, vui càng vui hơn
Tôi vùi trong giấc miên man…

                         

Em nằm trong cánh tay tôi
Bờ mi ngấn đọng một vài giọt sương
Buổi chiều nấu cháo cho con
Nó ốm, mà cháo nấu không có gì
Tem thì chưa đến ngày mua
Mua ngoài thì đắt, lương chưa có tiền
Nước thì xếp gạch cả đêm
Củi thì sắp hết, mắm tìm đít chai
Một mình làm việc bằng hai
Ca đêm nhà máy, ca ngày kiếm thêm
Tôi nhìn vào cánh tay em
Khô như ống điếu, da nhăn mấy viền
Còn tôi cứ bút với nghiên
Với giống, với má, lội đêm lội ngày
Lương đưa cho vợ thấm đâu
Đồng tiền mất giá, làm sao bây giờ?
Thương vợ, chẳng biết làm gì
Nghĩ mình bất lực, bất nghì buồn không!
Em ơi! Em ngủ cho ngon
Ngày mai chạy chợ cùng em nữa mà
Bữa kia, anh lên chú K
Nói vay, xem chú có cho chút gì
Ngủ đi em ngủ đừng lo
Em lo nghĩ quá gầy gò cái thân
Ngủ đi! Em của yêu thương!

      






con nai

Một lần xem thế giới động vật
Thấy cảnh làm tôi thương hại
Đó là chuyện con hổ và con nai

Con hổ nhỏ bắt con nai
Con hổ lớn cậy uy tước đoạt
Hổ lớn nhe răng phát khiếp
Hổ con ngồi xúm quanh
Xa hơn là lũ sói
Đen kịt vo ve là lũ ruồi

Bỗng hai con hổ lớn quần nhau
Lũ sói một con chết mất ngáp
Lũ ruồi ngàn con dằm nát

Ôi cái kiếp con nai
Ôi cái phận con ruồi





Tôi bỗng nghĩ cảnh đời
Sao còn lắm hạng người
Có hạng như loài nai
Có hạng như lũ hổ
Có hạng giống lũ sói
Có hạng sống kiếp ruồi

Rồi
Tôi khóc thương lũ nai
Tôi ghê tởm lũ ruồi

Từ đó
Tôi thường mơ
Mong cho đến bao giờ
Người phải là người
Thú phải là thú
Người không đối xử như thú
Thú không được xưng danh là người

Ôi, cái ước mơ nhỏ nhoi
Cứ ám ảnh tôi cả đời
Liệu còn có một ngày
Tôi được nhìn thấy ước mơ của tôi.

                       Năm 2010

































 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét