Nỗi Niềm Đêm Hồ Gươm

Tôi đứng đây Hồ Gươm
Sóng người pha sóng nước
Anh điện khóc hay cười
Mà nào tôi có biết

Mùa xuân ơi mùa xuân
Dối lừa chi em hỡi
Ngày tháng trôi chập chừng
Ta tìm, em trốn mãi

Thời gian trôi chảy mãi
Nỗi buồn thêm dài ra
Ta gượng mãi, gượng mãi
Cố không tiếng rên la

Buồn không phải mình ta
Phận không trời sinh ra
Phận buồn của thời đại
Chẳng biết ngày nào qua

Nhưng dù ta chết trước
Phận có ngày đổi thay
Trên nấm mồ oan nghiệt
Ta thèm một bóng cây.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét