Tình Già

Tiền không có
Tôi cứ mơ trăng, mơ gió
Để gánh nặng một mình bà gánh cả
Thế mà bà chả một lần trách tôi
Bà cứ âm thầm, lăn lưng sớm tối

Hễ tôi viết, bà ghé mắt.
Mặt hơi nhăn, nhưng bà như khen
Hễ tôi nói, bà như không dám tin
Nhưng chưa một lần phản đối
Hễ tôi làm, bà e ngại
Nhưng bà không nỡ ngăn

Nhưng khi nghe tôi hát
Ánh mắt bà bâng khuâng
Cứ như hồi nào, dưới ánh trăng....

Em ! lại đây với anh, ngồi đây với anh !
Mắt bà rạng lên, má ửng hồng
Bà nhích lại gần, se sẽ hát
Anh ! lại đây với em, ngồi đây với em !
Ôi ! ngây ngô hạnh phúc
Chìm đi trong giây phút
Quên đi cái đói nghèo
Quên đi cái lương hưu - ngậm ngùi !

Cái tình già !
Cái tình già !
Của chúng ta là vậy
Giây phút bên nhau ta chỉ thấy
Thiếu một người, ai biết vui cùng ai ?

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét