Yêu là thắm đỏ môi hồng thêm chút
Vì mỗi khi yêu càng thấy được yêu
Cho rất nhiều và chẳng kể bao nhiêu
Ai nỡ phụ bởi chính mình chẳng phụ
Ta đi mãi trên đường đời vạn dặm
Chốn cỏ hoa hay sỏi đá chông gai
Mang trong ta một tình yêu muôn thuở
Còn sá gì mưa gió với chông gai
Dẫu một lần"ngẩn ngơ" Cô hái mơ
Rồi nhớ mãi với "Nụ cười sơn cước"
Là "Dư âm" hay là gì cũng được...
Một lần yêu là hạnh phúc một lần
Bạn đời ơi xin chớ có cân đo
Đừng suy tính thiệt hơn làm gì nữa
Hãy yêu theo tiếng lòng ta gõ cửa
Hãy hết mình và trong sáng như Thơ
Hãy đi theo tiếng gọi như Bội Trâm
Thà mất nghề, chứ không thể mất anh
Hãy gọi em " Khản giọng những đêm sương"
Hãy chăm sóc "Anh"như chị Xuân Quỳnh
Hãy suốt đời với "Tình tự mùa xuân"
Hãy lắng nghe như cánh tay Huy Cận
Hát mãi "Khúc nhạc buồn" như ĐNK
Và khóc thương như N.S Thanh Tùng
Yêu là thế, yêu từng giây phút sống
Là hiến dâng, nâng niu, là thủy chung
Là thăng hoa, bay bổng, là vô biên
Là trầy da đãi cát lấy ngọc vàng
Bạn đời ơi !Hãy yêu và hãy yêu
Yêu như những
Cặp - Tình - Yêu đẹp nhất !
Yêu thiết tha và cháy đến tận cùng !
Yêu
Hồn Tươi Trẻ
Anh thích nghe em nói, em cười
Như trong tiếng nói, tiếng cười của em
Có hình bóng của cánh chim
Có tình đằm thắm, có duyên mặn mà !
Một ngày nghe em nói, em cười
Như một ngày sống với trăng hoa
Một ngày không nghe em nói, em cười
Là một ngày già cỗi trôi qua
Tình Em
Khi bình minh thức dậy
Em
Tia nắng vàng đầu tiên
Từ chân trời bay tới
Rọi chiếu cây đời anh
Khi em đến, trời nắng
Em chưa đến, trời buồn
Có phải em là nắng
Dành riêng cho đời anh ?
Khi màn đêm buông xuống
Em như một vì sao
Dõi theo đời cô quạnh
Thao thức suốt canh thâu !
Cảm Xúc Chiều
Chiều nay trời nắng đẹp
Như nụ cười của em
Chiều nay nắng nơi em
Có mang theo hồn anh ?
Có mang theo hồn anh
Tắm đẹp làn da em
Em có nghe nắng vàng ?
Hát khúc ca ngàn năm !
Chiều Buồn
Ngồi buồn, anh hát tặng em
Phương trời em có nỗi niềm đó chăng ?
Hình dung ra nét trăng rằm
Anh ngồi, anh vẽ...xa xăm em nhìn !
Năm 1969
Khoảnh Khắc
Trên bầu trời đen thẳm
Le lói một ánh sao
Như là có ai đó ?
Đau đáu một nỗi đau !
Trên cành cây trơ trọi
Bỗng nhú một mầm non
Như kiếp người dập vùi
Bỗng vươn mình đứng dậy
Trên mảnh đất hoang vu
Trơ trọi một nấm mồ
Như là đời ai đó
Chết vẫn chưa hết khổ .
Tình Già
Tiền không có
Tôi cứ mơ trăng, mơ gió
Để gánh nặng một mình bà gánh cả
Thế mà bà chả một lần trách tôi
Bà cứ âm thầm, lăn lưng sớm tối
Hễ tôi viết, bà ghé mắt.
Mặt hơi nhăn, nhưng bà như khen
Hễ tôi nói, bà như không dám tin
Nhưng chưa một lần phản đối
Hễ tôi làm, bà e ngại
Nhưng bà không nỡ ngăn
Nhưng khi nghe tôi hát
Ánh mắt bà bâng khuâng
Cứ như hồi nào, dưới ánh trăng....
Em ! lại đây với anh, ngồi đây với anh !
Mắt bà rạng lên, má ửng hồng
Bà nhích lại gần, se sẽ hát
Anh ! lại đây với em, ngồi đây với em !
Ôi ! ngây ngô hạnh phúc
Chìm đi trong giây phút
Quên đi cái đói nghèo
Quên đi cái lương hưu - ngậm ngùi !
Cái tình già !
Cái tình già !
Của chúng ta là vậy
Giây phút bên nhau ta chỉ thấy
Thiếu một người, ai biết vui cùng ai ?
Hoàng Hôn Tím
Anh đến thăm em một chiều mưa
Đường xa, mưa trơn, dốc gập ghềnh
Em vui...Nhưng bỗng lo còn có
Bao lần mưa nữa anh lại thăm
Em ơi, đừng sợ anh không đến
Dù có đường xa đâu ngại ngần
Tình em như thể nam châm ấy
Mưa gió đường xa đâu dễ ngăn
Bây giờ đường xá không còn trơn
Đường hết ổ gà, rải nhựa đường
Mà giông bão rít, lòng tan tác
Mà nỗi đau xé nát com tim
Bom Mỹ đã cướp đi mất em
Còn lại trên đời nấm mộ xanh
Giữa cánh rừng mênh mang hoa tím
Giữa hoàng hôn một chiều úa nắng
Chiến tranh qua đi nhiều mất mát
Mất mát nào bằng - anh mất em
Những dòng đau ngập tràn nước mắt
Ta thét gào, chiều lặng vào đêm
Anh đắp lên em, tấm chăn dệt kỷ niệm
Ru em yêu thương ngàn lần - Ru em
Anh trồng lên mộ em cây sim màu hoa tím
Để hồn em thơm ngát mãi - Một màu hương
Em Hỏi Anh
Em hỏi anh
Ngày đó anh có yêu em không
Ôi câu hỏi
Một lần thêm ủ dột trong lòng !
Anh có yêu em không ?
Làm sao không yêu được
Cô ca sĩ hồn nhiên
Nhí nhảnh và dễ thương !
Em còn nhớ không ?
Lần đầu em biểu diễn
Anh ngước nhìn lên
Gặp mắt em
Em hát như thể - chỉ dành cho anh ?
Anh chìm trong khúc hát
Anh chìm trong mắt em
Phất phơ bay trước gió
Anh chìm trong tóc em
Thế đấy, em biết không ?
Đã bao lần em hát
Khúc ca nào bâng khuâng
Lời ca nào nặng buồn
Bài ca ấy đưa anh về dòng sông xanh
Bài ca ấy đưa ta tới căn nhà êm ấm
Bài ca đưa anh trở lại suối mơ xưa
Bài ca về một tình yêu không phai mờ
Anh yêu em từ đó
Mỗi ngày một yêu thêm
Anh thương em từ đó
Mỗi ngày một nặng lòng
Nhưng rồi em biết không
Đời anh là thế đấy
Cứ có có, không không
Thời gian trôi chảy mãi
Từ ngày đó xa em
Nhớ rồi thêm nhớ thêm
Quên đi, sao quên được
Càng quên càng nặng buồn !
Mừng Thọ 60 Tuổi Phùng Quán
60 Tuổi
Mười năm bình trị thiên
20 năm đày ải
Tóc anh bạc trước tuổi
Râu anh mọc quá dài
Nhưng anh vẫn thế
Vẫn trẻ mãi, vẫn thẳng ngay
Như cây thông, cứ vươn mãi
Cười với bão giông
Reo trong đêm dài
Bởi vì anh không bao giờ quên
"Những lời mẹ dặn"
Bởi vì anh được tôi luyện
Qua khói lửa chiến tranh
Bởi vì anh có niềm tin
Có tình yêu đắm đuối
Tự do, công bằng, bác ái
Bời vì anh có chị Bội Trâm
Thà mất cơm áo gạo tiền
Thà mất nghề thày giáo
Chứ không thể mất anh
Không thể mất tình yêu
Không thể mất một tâm hồn đau khổ !
Đêm Trăng Cô Đơn
Vườn khuya trăng giãi
Riêng ta một mình
Nhìn trong thăm thẳm
Hàng cây im lặng
Vườn khuya thanh vắng
Đâu còn bóng em
Trăng buồn thao thức
Đường khuya lạnh lùng
Về trong nỗi nhớ
Ngày nào trăng lên
Bóng em in dài
Vương mùi gió thơm
Về trong cõi xưa
Đêm nào dưới trăng
Em ngồi sẽ hát
Đắm đuối lòng anh
Em ở nơi nào
Có ngồi dưới trăng
Có nghe trong gió ?
Tiếng gọi lòng anh !
Vướng Trần
Đã có lần muốn tìm cõi cô liêu
Để quên hết mọi thứ trên đời
Mà sao chiều nay
Ta lại thấy lòng mình chơi vơi, sóng sánh
Đã sinh ra kiếp đa sầu, đa cảm
Làm sao dứt được, kiếp đa tình
Tình người, tình đời, tình yêu em...
Một cơn gió thoảng qua, thương nhớ ai
Một ánh trăng mờ, u ấp hoài
Một áng mây trôi, suối tóc em dài
Chảy xuống hồn anh, sương xuống nhiều !
Cảnh Ngộ
Giữa đêm lạnh
Có một người ngồi dưới gốc cây
Đó là một cô gái !
Cô gái ơi !
Em đang chờ ai vậy
Em không chờ ai
Em chờ vào may rủi
Thưa ông !
Tôi đang thiếu
Thiếu tiền trả tiền thuê nhà
Thiếu tiền trả nợ tiền ăn
Thiếu tiền học, tiền mua một chiếc quần
Tôi có thể thuộc về ông
Nếu ông giúp tôi trả nợ nần
Em làm tôi bối rối
Tôi đâu phải hạng người ấy
Tôi đâu nỡ như vậy !
Lòng tôi trào dâng
Một niềm đau nhức nhối !
Ôi ! Cô em gái
Anh biết em đến bước đường cùng
Lòng tê tái, tôi cũng vậy, nào ai biết không ?
Nhưng tôi vẫn còn trong túi
Tới mấy trăm ngàn lận !
Tôi san một nửa cho em
Em cứ không chịu cầm
Mắt em rưng rưng !
Em ơi, xin đừng ngại ngần
Đó là tất cả tấm lòng anh
Cầm lấy
Cầm lấy
Em !
Tình Thu
Ngày ấy, thu xưa, em đến thăm
Em đến mang theo gió cùng trăng
Đãi nhau là cả hồn thu trẻ
Trời thu xanh thẳm, nắng thu vàng
Thu này, thu đến, em không đến
Thu đến hững hờ thu vội đi
Nắng vàng ai đã mang đi mất
Lá vàng rơi ngập lối em đi
Thu này một mình ta với trăng
Vườn thu trăng giãi, tiếng thu buồn
Hồn thu ai gói đi đâu cả
Mà gió đông về lạnh từng cơn
Thu đi, thu đến có còn chi
Thu có còn đâu nữa mà chờ !
Phương trời em có bao giờ nhớ ?
Có một mùa thu ta với ta !
Ta Đã Có Em
Anh đã có em thật rồi sao ?
Từ đây đời sẽ bớt khổ đau
Từ đây ngày tháng không dài nữa
Mưa gió đường xa đời có nhau
Em không đẹp mà sao ta thấy đẹp
Đẹp sáng trong, ngây thơ và rất thật
Em không sáng mà sao ta thấy sáng
Như vì sao lấp lánh suốt canh thâu
Anh gần gũi cái bàn tay trầy xước
Anh thân thương cái làn da nắng xạm
Anh nâng niu cái tình đời đằm thắm
Anh yêu lắm cái thơ ngây, xanh thẳm
Ta trao cho nhau trọn cả cuộc đời
Cả buồn vui và phiền muộn đường dài
Vết thương lòng và mộng ước xa xôi
Xây hạnh phúc trên những gì sót lại
Đường chông gai không ngăn ta bước tiếp
Dốc gập ghềnh ta khoác cánh bên nhau
Ta ngước nhìn, sao lấp lánh trời cao
Ta cúi xuống, hôn mùi thơm đất mới
Cơm đạm bạc, mà ước mơ vời vợi
Áo mong manh mà ấm áp trao nhau
Nhà đơn sơ mà bền vững tình sâu
Bởi ta có Tình yêu - phép nhiệm màu !
Tưởng Nhớ Phùng Quán
Hiển hiện một cây thông
Cây thông Phùng Quán
Trời ào ạt bão giông
Cây thông nào chịu nghiêng
Ta lại thấy đứng bên
Người nữ giáo viên xinh đẹp vô ngần
Chị Bội Trâm
Rồi tôi đọc thơ anh
Làm sao không khỏi nghiêng mình
Trước tâm hồn, và ngòi bút không chịu cong
Thế mới biết
Càng bị đọa đày, càng sáng hơn
Phùng Quán ơi !
Thơ anh sưởi ấm lòng tôi
Soi sáng mọi cuộc đời
Nhũng khổ đau, tôi từng trải qua đều nhỏ lại
Những ước mơ xưa, chẳng sánh nào !
Chị Bội Trâm ơi !
Chị là nguồn cảm hứng
Trong thơ tôi suốt đời !
Đó mới là tình yêu
Là trái tim người con gái
Trái tim sinh ra để dành cho người yêu dấu !
Dù đói nghèo
Trái tim vẫn đập cho nhau
Dù khổ đau
Trái tim vẫn mang nặng tình sâu
Trước bàn thờ Anh,Chị
Tôi thắp ba nén hương
Hồn phiêu du nơi nào ?
Lòng tôi đi về đâu ?
Về nơi ngàn thu Anh, Chị nghỉ !