Tưởng Nhớ Phùng Quán Thánh

        Trên bầu trời xanh thẳm
Hiển hiện một cây thông
     Cây thông Phùng Quán
Trời ào ạt bão giông
   
Cây thông nào chịu nghiêng

Ta lại thấy đứng bên
Người nữ giáo viên xinh đẹp vô ngần
            Chị Bội Trâm

Rồi tôi đọc thơ anh
Làm sao không khỏi nghiêng mình
Trước tâm hồn, và ngòi bút không chịu cong

      Thế mới biết
Càng bị đọa đày, càng sáng hơn
       Phùng Quán ơi !
Thơ anh sưởi ấm lòng tôi
Soi sáng mọi cuộc đời

Nhũng khổ đau, tôi từng trải qua đều nhỏ lại
Những ước mơ xưa, chẳng sánh nào !

          Chị Bội Trâm ơi !
Chị là nguồn cảm hứng
Trong thơ tôi suốt đời !

Đó mới là tình yêu
Là trái tim người con gái
Trái tim sinh ra để dành cho người yêu dấu !

Dù đói nghèo
Trái tim vẫn đập cho nhau
Dù khổ đau
Trái tim vẫn mang nặng tình sâu

Trước bàn thờ  Anh,Chị
Tôi thắp ba nén hương
Hồn phiêu du nơi nào ?
Lòng tôi đi về đâu ?
                Về nơi ngàn thu Anh, Chị nghỉ !

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét