Tác giả viết bài "Nợ Như Chúa Chổm"để bộc bạch nỗi lòng mình:" Ta không nợ ai nhưng thật sự ta đang nợ quá nhiều" và đó là cái nợ vô cùng lớn" Ta đã nợ,nợ hôm qua, nợ hôm nay, nợ ngày mai". Đậu Nguyên Khôi thấy mình mắc nợ quá khứ, hiện tại và tương lai. Có lẽ nhà thơ chỉ hết nợ khi thế giới này ngập tràn tình yêu thương, khi không còn những cảnh đời bất hạnh, khổ đau. Thơ Đậu Nguyên Khôi không đao to búa lớn, không hoành tráng, không hô khẩu hiệu mà là cái nhìn chân thực về cuộc sống, ngòi bút của tác giả hướng đến sẻ chia, đồng cảm với những cảnh người, cảnh đời bằng tấm lòng chân thành nhất. Đó là những người vợ trẻ có chồng đi đánh giặc không hẹn ngày về:
Cưới nhau được mươi hôm
Anh ra chiến trường
Không bao giờ trở lại
Chị một mình ở vậy
Thờ chồng nuôi con
............................
Đời sao người được cả
Sao có kẻ trống không
Thơ tôi đầm đậm buồn
Hồn tha phương, tha phương.
( Những người con gái tôi đã gặp)
Rồi những cô công nhân mới ngày nào còn như những bông hoa rừng, như ánh trăng rằm thế mà giờ đây tóc đã nhuộm màu:
Mấy cô nuôi con một mình
Má nhăn già trước tuổi
Mấy cô sống độc thân
Trong căn nhà lủi thủi
Viết về những số phận con người chính là cách mà tác giả thể hiện tình yêu người, yêu đời tha thiết của mình. Bên cạnh đó Đậu Nguyên Khôi còn viết về những mặt trái của xã hội, dùng đôi chút hài hước, hóm hỉnh để nêu lên những thực tế khắc nghiệt của cuộc sống ở những thời điểm khác nhau, tiêu biểu là bài viết "Viếng bà chúa kho"," Đi chợ tết thời bão giá", "Dằn vặt", chuyện nhà tôi, ông hư danh, xuân với tuổi già.... Là một người yêu thơ, Đậu Nguyên Khôi rất yêu mến những tài năng văn chương như Nguyễn Du, Phùng Quán, Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh...
Họ không chỉ có tài mà hơn hết là họ có cái tâm trong nghề nghiệp, những sáng tạo nghệ thuật được ra đời với mục đích là vị nhân sinh. Trong bài "Viếng mộ Quan Vũ- Xuân Quỳnh" tác giả đã viết:
Anh như hòn núi cao
Chị như nước biển hồ
Anh như dòng thác đổ
Chị như ánh trăng soi...
Anh Vũ, chị Quỳnh ơi
Sao yêu anh chị thế.
( Viếng mộ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh)
Viết về Phùng Quán tác giả thể hiện sự ngưỡng mộ và kính trọng" Ai chiến trận xông pha từ thuở nhỏ Nơi Bình Trị Thiên khói lửa/Ai thẳng ngay được như ông/ Như một cây thông". Đọc thơ Đậu Nguyên Khôi chúng ta thấy yêu đời hơn, thấy trân trọng biết bao cuộc sống tự do, ấm no,hạnh phúc ngày hôm nay, thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người. Thơ anh buồn nhiều hơn song không bi lụy, sầu thảm, tiêu cực mà đâu đó vẫn ánh lên niềm tin vào những điều tốt đẹp. Nhà thơ đã thể hiện niềm hân hoan, vui sướng trước sự thay da đổi thịt của quê hương đất nước:
Mặc rét buốt đêm đông
Mặc đêm dài vi vút
Đêm Xuân Quang
Sáng rực ánh bình minh
Bừng bừng lời ca tiếng hát
( Đêm Xuân Quang)
Một thời trai trẻ mang trong mình bao ước mơ, hoài bão, lòng đầy nhiệt huyết, quên sao được kỉ niệm về những ngày còn trên giảng đường Đại học đã xa lâu rồi mà như vẫn còn tươi mới:
Mỗi người một ước mơ
Mỗi người một khối óc
Hôm nay còn ở trường
Ngày mai đi bốn phương
Ai sẽ đến những công trường xa xôi
Nhà máy mọc lên khắp nơi
Ống khói vút cao in bóng chân trời.
( Kỉ Niệm năm năm trường Bách Khoa)
Trong cuộc đời của mình có lẽ ai cũng dành một phần cho thơ tình và Đậu Nguyên Khôi cũng vậy, vì một lẽ tình yêu và thơ ca là đôi bạn tri kỉ, có những tâm tình, những nỗi niềm chỉ nói được bằng thơ. "Khúc nhạc buồn", khúc nhạc buồn em dạo cho anh/ Ngờ đâu là khúc nhạc cuối cùng. Khi người thiếu nữ cất lên bản nhạc ấy thì cả hai người đều không biết rằng đó là khúc nhạc chia ly. Một biến cố cuộc đời đã chở thành hố sâu ngăn cách đôi bạn trẻ. Chính vì không biết sau lần đó sẽ xa nhau mãi mãi nên tác giả càng day dứt, hụt hẫng. Tiếng đàn ấy cứ vang vọng trong tâm trí, bóng hình ấy cứ hiện về trong mỗi giấc mơ. Bao nhớ nhung, nuối tiếc thi si chỉ biết gửi vào thơ, nhờ vần thơ nói hộ lòng mình. Mỗi khi kí ức ùa về đã làm sống lại của một thời hoa bướm ngày xưa không bao giờ phai mờ trong tâm trí :
Đôi hồn thơ mộng, đôi hồn trẻ
Tình thì như đã, nét còn e.
( Khúc nhạc buồn)
Chàng nghệ sĩ đa tình mà cũng rất đỗi sy tình chỉ gặp người con gái một lần thôi mà giữ mãi nụ cười ấy, ánh mắt ấy:
Hỡi người con gái năm nào
Bên bờ suối ấy ta gặp nhau
Một lần mà sao in dấu mãi
Tương tu ngàn dặm, tóc phai màu
( Người gặp bên bờ suối)
Trên đường đầy những chông gai ngang trái chỉ có sức mạnh của tình yêu, chỉ có em mới có thể là cứu cánh, là niềm tin, là chỗ dựa tinh thần để tràng thi sĩ bước tiếp:
Dẫu mất hết đời có em là đủ
Dẫu buồn đau em đến cũng nguôi vơi
Anh lại bước trên đường chông gai ấy
Kìa xa xa ánh sáng lóe chân trời.
( Em là ai)
Đậu Nguyên Khôi viết về những mối tình tất cả đều không trọn vẹn đều dang dở, luôn mang trong lòng nỗi nhớ mong, khắc khoải:
Lòng gần gũi mà đời xa cách lắm
Vẫy gọi nhau mà xa lắc đôi bờ
Mãi lặng im và mãi trong mơ
Mãi yêu em trong khắc khoải hồn thơ.
( Khắc khoải một mối tình)
Và tràng thi sĩ mong được mang cả cuộc đời mình để dâng tặng cho người mình yêu
Anh tặng em
Con thuyền bé nhỏ
Để bến bờ em có thể bơi sang
Anh tặng em
Căn nhà lá xuềnh xoàng
Trời mưa bão giữa đường em trú tạm.
( Anh Tặng em )
Cho dù viết về đề tài nào thì thơ Đậu Nguyên Khôi cũng ẩn chứa những suy tư về nhân tình thế thái. Một con người với một thời gian chìm đắm trong khổ đau tưởng chừng như không thể gượng dậy nổi song bằng nghị lực phi thường nhà thơ đã vượt lên số phận, sống tích cực, không ngừng phấn đấu vươn lên. Chính trải nghiệm của cuộc sống đã mang đến cho thơ anh sự sâu sắc trong từng câu chữ, tứ thơ, phảng phất những triết lý về nhân sinh. Điều ý nghĩa nhất trong thơ Đậu Nguyên Khôi đó là tư tưởng sống và đấu tranh cho lẽ phải và công bằng, đề cao lòng nhân ái, những mong thế giới này ngày càng tốt đẹp hơn, một thế giới mà "Người với người sống để yêu nhau."
0 nhận xét:
Đăng nhận xét