Thư viết mãi viết hoài, không gửi
Lời thiết tha tha thiết, ngậm câm lời
Em cứ đẹp, đẹp lắm ở trong tôi
Em rất gần, sao mãi cứ xa xôi
Thư không gửi, để lòng thêm khắc khoải
Tình không nói, để tình thêm đắm đuối
Em biết không, em hỡi, em biết không?
Em biết không, làm sao em biết được
Cuộc đời anh đã chết cả mấy lần
Giữa phong ba bão táp quay cuồng
Anh ghì mình cố giữ một con tim
Anh vượt lên, đứng vững giữa trần gian
Anh tu luyện, để cứ sống tốt hơn
Cho thơ anh lấp lánh bóng hình em
Cho thơ anh mờ ảo giữa trăng ngàn
Cứ thế thôi, thôi thế, cứ thế thôi
Để hồn thơ thao thức mãi không nguôi
Để đàn xưa văng vẳng mãi trong đời
Cứ yêu em
như yêu cả đất trời.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét