Ta Phải Sống



Giọt nước thánh tình yêu em nhỏ xuống
Cây đời anh lá trụi, sắp khô rồi
Bỗng bừng lên, rễ mọc, cành đâm chồi
Cây tỉnh lại, nhựa trào sôi, nắng mới

Cái ngày ấy, nắng tràn vào ngõ nhỏ
Tràn vào trong góc lạnh một thư sinh
Hồn trắng trong và đóa hoa trắng tinh
Trong tay em như thể một thiên thần

Sao em đến, mang theo nhiều đến thế
Toàn những thứ trên đời tìm chẳng dễ
Mà đáp lại anh nào có gì đâu
Một trái tim và một nỗi đớn đau

Ôi! tình yêu phép nhiệm màu đến thế
Ta đã yêu như thể ở trên đời
Chỉ tồn tại tình yêu là có thể
Đưa con người bay tới tận chân trời

Thời thế thế, bao phận đời như thế
Khóc một lần, khóc cho hết rồi thôi
Ta phải sống chứ làm sao gục ngã
Dẫu thế nào, yêu đã một lần yêu

Khóc đi em khóc hết một lần thôi
Nước mắt ấy sẽ sánh thành lệ đá
Ta chia nhau mỗi người mang một nửa
Rồi giấu kỹ, giấu tận cùng bể kkhổ

Giọt lệ đá, in hình ta trong đó
Như những ngày hạnh phúc đến chơi vơi
Như ngày nào tay trong tay sánh vai
Phố thật dài, đêm thật dài, ngắn lại

Dẫu thế nào, anh không chịu mất đâu
Em vẫn đấy, ánh đèn khuya thao thức
Em vẫn đấy, trong từng trang sách viết
Em vẫy gọi mỗi khi như lực kiệt

Em vẫn đấy, ánh trăng treo cửa sổ
Em vẫn đấy, gió rì rào kẽ lá
Em còn đây, biển bạc đầu sóng vỗ
Em còn đây, dấu chân in nỗi nhớ

Khóc đi em khóc hết một lần thôi
Rồi vui lên, lại nở nụ mai cười
Cho anh ghi đậm nét đóa hoa tươi
Khắc vào tim, đến chết vẫn mang theo.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét