Thông qua lối diễn tả cho hết thật không thể hết. Sự vất vả đó đã ghi sâu, khắc sâu vào tâm khảm những người con không bao giờ phai theo thời gian:
Ta lại về đây bến đò xưa
Bùi ngùi nhớ cảnh đời mẹ ta
Cái bến đò cách nay mấy chục năm không còn nữa những dấu tích xưa vẫn cờn in.Thời ấy, cái thời của thập niên 60 thế kỉ trước"qua sông phải lụy đò".Đò thô sơ, nhỏ bé, chỉ là tấm ván ghép để làm cầu lên con thuyền bập bênh.Sẩy một tí là trượt ngã, đò thì đông, chen nhau thật lực để kịp chuyến. Ai đa từng thấy nghĩ mà kinh:
Bao lần trượt ngã chân trầy trật
Lăn lóc đường xa, phiên chợ xa.
Chân đất, đường xa, mưa trơn đi từ bảnh mắt. Kiếm được miếng cơm, manh áo trong điều kiện khó khăn thuở ấy cái khổ đong gì cho hết. Thế mà:
Một cái vai gầy gánh bốn con
Mặc cho gió bấc quật từng cơn.
Câu thơ này tác giả đã đề cập đến nỗi vất vả của người mẹ một mình nuôi bốn đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn khiến người đọc thấy thắt lòng. Khi người mẹ lao động trong cực nhọc đến mức:" Nắng cháy mặt mày, mưa trút đêm". Mẹ từng" Nước mắt đêm dài nuốt vào trong", mẹ vẫn một mực quyết chí: " Không chịu con mình thiếu áo cơm".Cái ý chí ấy, nghị lực ấy thật điển hình, thật xúc động lòng người:
Con lớn dần lên, mẹ gầy mòn
Mặc cho gió bấc quật từng cơn.
Viết ít mà tải nhiều đây chính là sức hút của nhà thơ Đậu Nguyên Khôi.Chính sự hy sinh không bờ bến của lòng mẹ đã tác động mạnh mẽ vào tâm trí của các con bà từ thuở ấu thơ, giúp họ bước vào đời vững vàng. Họ"lớn dần lên" không chỉ ở chiều cao, cân nặng ma chính là ở tâm hồn, đạo làm người, nhân cách làm người mà cả trình độ học vấn, sự đóng góp cho xã hội. theo tôi được biết năm người con của người mẹ được nói trong thơ đều có trình độ đại học và trên đại học, đều làm việc trong các cơ quan nhà nước.
Bây giờ con mẹ đã thành Người
Nghĩa, nhân, trí, tín, lễ hai vai
Tâm, đức thấm thấm sau lời mẹ dặn
Nhẫn, dung canh cánh bước chông gai.
Cái" Thành Người" ở đây thật đáng học lắm thay! Các con mẹ không những đã thành Người mà còn thành Danh nữa. Trong câu thơ:
Bây giờ con mẹ đã thành danh
Chút tài phục quốc, phụng dân sinh
Chí, trai góp mặt trong tròi đất
Đền đáp công ơn đấng sinh thành.
Như thế, nơi chín suối có người mẹ nào không ngậm cười, không ngàn thu thanh thản. Đó mới chính là món quà cao quý nhất dâng mẹ, đền đáp công ơn sinh thành.
Bài thơ được tác giả kết thúc bằng sự đánh giá về mẹ rất trân trọng:
Đời mẹ sáng trưng vòng nhật nguyệt
và luôn thấy mẹ như vẫn còn đây:
Hồn mẹ còn đây hương ngát thơm
Có thể nói " Lòng Mẹ" theo tôi đã vượt ra ngoài phạm vi riêng tư để đi vào lòng người, vào xã hội, vào tình cảm của mọi người con đối với mẹ
Đến với thơ Đậu Nguyên Khôi ta như đến với những cảm xúc yêu thương dồn nén để bật lên thành tiếng thơ. Thơ anh không cầu kỳ, khác lạ mà dung dị nhưng từ ngữ và cách thể hiện trong thơ anh thật độc đáo có sức truyền cảm cao. Ai đọc cũng xúc động và như thấy đó là bài thơ nói về người mẹ của mình vậy.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét