Đến với bài thơ khúc nhạc buồn của Lâm Tương Hà






Khúc nhạc buồn em dạo cho anh
Ngờ đâu là khúc nhạc cuối cùng
Có phải mỗi cung đàn em dạo
Dành tặng anh từng khúc bâng khuâng

Đâu những chiều vàng hoe nắng thu
Cỏ cây xao động gió thu về
Đôi hồn thơ mộng đôi hồn trẻ
Tình thì như đã nét còn e

Ôi cung đàn quyện bóng hình em
Cứ đâu đây trong cõi trần gian
Để thơ anh bổng trầm mãi mãi
Phảng phất niềm vui,phảng phất buồn

Tha thứ cho anh em gái hỡi
Biệt ly sao không nói nửa lời
Đời chia cắt hai ta từ thuở ấy
Bóng hình em cứ mãi không phai

Anh hát mãi khúc nhạc buồn em dạo
Anh sống mãi với hồn  thơ mộng ảo
Có bao giờ em nghe thấy hay không ?
Có khi nào em bỗng nhớ đến anh ?

Sau khi nghe được chính tác giả Đậu Nguyên Khôi kể về xuất xứ của bài thơ "khúc nhạc buồn",ra về lòng tôi cứ miên man nghĩ suy. Câu chuyện đã xảy ra cách đây mấy chục năm rồi mà sao vẫn còn như mới. Có lẽ do cách kể chuyện lôi cuốn, có duyên của tác giả đã gây ấn tượng cho tôi, sống phần lớn là bởi sức ám ảnh của bài thơ. Thơ tình là mảng đề tài mà hầu như người biết làm thơ nào cũng đã một lần sáng tác, vì một lẽ khi yêu con người ta thường thăng hoa cảm xúc và tâm hồn trở nên nhạy cảm hơn. Có những tâm tình, những nỗi niềm chỉ nói được bằng thơ.
          "Khúc nhạc buồn em dạo cho anh
          Ngờ đâu là khúc nhạc cuối cùng"
Khi người thiếu nữ cất lên bản nhạc ấy thì cả hai người đều không biết rằng đó là lần gặp cuối cùng. Một biến cố cuộc đời đã đẩy chàng trai đi xa và chính khúc nhạc đó là khúc nhạc ly biệt. Bản Sonate "Khúc nhạc buồn"nổi tiếng của nhạc sĩ Sopanh lại ứng nghiệm với cuộc đời hai người. Chính vì không biết sau lần đó sẽ xa nhau mãi mãi nên tác giả càng day dứt, hụt hẫng. Ký ức lại tràn về làm sống lại những kỉ niệm ngày xưa, thuở ấy hai tâm hồn dường như đã đồng điệu nhưng vẫn còn e ấp trong tim
           Đôi hồn thơ mộng, đôi hồn trẻ
           Tình thì như đã nét còn e
Một tình yêu đẹp, lãng mạn như vậy nhưng không thể đơm hoa kết trái, phải chăng tình đẹp khi còn dang dở. Cung đàn ấy cứ vang vọng, trầm bổng mãi trong tâm trí, bóng hình  ấy cứ hiện về trong mỗi giấc mơ. Bao nhớ nhung, nuối tiếc thi sĩ chỉ biết gửi vào thơ, nhờ vần thơ nói hộ lòng mình. Vì có nỗi khổ riêng, vì bị rơi vào hoàn cảnh éo le nên chàng trai ra đi mà không một lời từ biệt, anh ra đi mang theo một mối tình vẫn còn dang dở, mang theo niềm day dứt, khắc khoải khôn nguôi:
                       Tha thứ cho anh em gái hỡi
                        Biệt ly sao không nói nửa lời
Cả hành trình tiếp theo của cuộc đời bóng hình em cứ mãi không phai, tiếng nhạc buồn như những đợt sóng cứ thao thiết vỗ đập trong lòng:
                        Anh hát mãi khúc nhạc buồn em dạo
                        Anh sống mãi với hồn thơ mộng ảo
Và trong anh luôn thường trực một câu hỏi lớn không lời đáp: "Có bao giờ em nhớ đến anh không" . Thơ tình vốn tự thân đã luôn hấp dẫn người đọc, thơ tình buồn lại càng có sức lay động lòng người.Khúc nhạc buồn là kỉ niệm về mối tình còn dang dở, chưa lời ngỏ nhưng nó đã in sâu trong tâm trí Đậu Nguyên Khôi suốt cả cuộc đời. Tình cảm ấy, tình yêu ấy thật cảm động và đáng trân trọng biết nhường nào.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét